Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Sân vắng cầu lông

Đội cầu lông ở sân Sở GD nếu vắng đi 2 người thì không thể ra sân được. Mấy ngày cuối tuần này không có người chơi, sân vắng lặng, buồn hiu. Thế là ta phải về nhà sớm. Ta vẫn thích không khí vui nhộn của những trận cầu "chơi cho khỏe" nên cứ phải đến CQ buổi chiều vì sức hút của nó. 
Thế là gần 30.4, 1.5 rồi, thời gian đi nhanh thật. Tết mới đó mà 4 tháng đã trôi qua, sắp nghỉ bù, rồi họp bạn, đi ct với L. Ta cứ loay hoay như thế nên không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ. Gia đình là như vậy rồi, anh H ổn định là ta mừng, còn cậu Đ đi làm từ tết đến nay chưa về. Từ nhỏ chưa bao giờ con rời xa mẹ mà nay đi biền biệt. Tưởng như chim đủ lông cánh, tung bay trên bầu trời cao rộng. Lâu nhớ con gọi Yalo nhìn con khỏe mạnh, vui vẻ, chịu làm việc, ta mừng, thế thôi. Còn cậu lớn, ít nói, hiếm hoi mới tâm sự vài câu, suốt ngày ôm máy móc. Thời gian trôi nhanh thì cậu ấy cũng qua tuổi 30 rồi! Vợ con chưa có, cậu cũng chẳng quan tâm. Thôi thì ta phải chịu vậy. Sức khỏe của tuổi hơn 60 là có vấn đề cả. Anh H thì không uống thuốc còn ta uống thường xuyên thuốc huyết áp, mỡ máu...chắc là cũng có ảnh hưởng đến gan, thận...Những bệnh thông thường như nhức đầu, sổ mũi thì diễn ra triền miên, ta phải chịu đựng như "sống chung với lũ" vậy. Biết làm sao, phải khắc phục, chống chọi với nó thôi. Vậy mà rất khó giảm cân, cố gắng hoài vẫn chưa được như ý muốn. Điều này thật gian nan...
Đánh cầu cũng là một hoạt động giảm cân nhưng hôm nay thì vắng lặng quá....

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Lại thứ 7 bún riêu

Cả tháng nay chị Mai có Việt kiều về thăm nên bận rộn, hôm nay mới rảnh rỗi đến nấu bún riêu. Chị ấy nấu quá nhiều ăn ngán quá. Mắt to hơn bụng, lần nào nấu cũng đầy tràn nồi, ăn không hết. Có chị ấy cũng vui vui. Cậu Đức từ tết đến nay chưa về. Tưởng đám cưới bạn con về được, ngờ đâu công việc nhiều nên đành ở lại. Mai đi 2 đám cưới trưa và chiều....ăn hoài phát phì...