Mới Tết cổ truyền, nay đã đến Tết Đoan Ngọ giữa năm rồi. Nhanh thật! Thời gian trôi đi không ai níu kéo được bao giờ.
Sáng nay đi chợ mua chè trôi nước, cơm rượu, bánh ít về cúng theo phong tục, cầu cho cả nhà bình an. Trái cây thì đã có bưởi mới mua rồi! Xong thức ăn, cúng mùng 5 ta mới lên đường vào cơ quan. Lúc này còn thư thả một chút vì chưa đến thời gian kiểm tra 6 tháng. Tuần sau và tới nữa là đi huyện, về còn viết báo cáo sơ kết, sẽ rất bận rộn đây.
Tuần này ở nhà chỉ có 2 vợ chồng, cậu con lớn đi công tác ở Kontum, cậu nhỏ về được 2 ngày cũng đã lên Gialai rồi! Ta về nhà cảm thấy trống trải quá. Tuy nhiên, ta cũng giải khuây bằng việc xem bóng chuyền Cúp CLB Châu Á. Cũng thấy vui vui. Mắt thì BS ĐN nói ta bị việm kết mạc và cườm non. Đang nhỏ thuốc, uống Vitamin A, chưa PT được. Nhiều người khuyên ta không mổ sớm thì tốt hơn nên ráng chịu đựng thôi, chưa đến nổi nào!
Thời gian của ta trôi đi mỗi ngày cho công việc cơ quan và gia đình...như vậy. Còn khỏe được ngày nào, ta cố gắng ngày ấy. Mong cho các con sống tử tế, làm việc và được mọi người yêu thương. Không có gì đau khổ bằng con cái làm gì đó cho mình buồn. Ta lo nhất là cậu nhỏ, 22 tuổi rồi...đâu đã chính chắn?!