Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Đi Phú Quốc

Từ 23.7 đến 26.7.2017 vi vu ở Rạch Giá, Kiên Giang và Phú Quốc nhưng đợt đi này sức khỏe có vấn đề. Ta cảm ho suốt, đầu cứ tưng tưng nhức. Về được đến nhà mà cũng chưa thấy yên tâm khi huyết áp cứ lên cao mãi, ho liên tục. Hôm nay huyết áp vẫn còn trên 16/10, BS BVCB cho thêm thuốc mà sao ta thấy chưa khả quan. Vì vậy ta quyết định đi mua máy đo huyết áp để điều chỉnh khi cần thiết. Năm nay ta thấy sức khỏe giảm sút dù cân vẫn tăng, muốn giảm cân rất khó. Nếu đợt đi Về nguồn này mà khỏe mạnh như trước đây thì vui biết mấy.
Cứ phải lo lắng cho cậu con thứ chưa có nghề nghiệp ổn định. Cậu đang đi học nghề mà vẫn còn ham chơi quá. Về được đến nhà từ GL là ta mừng lắm rồi, lại được má Bảy đỡ đầu cho học nghề để về làm việc tại cơ sở in của má là diễm phúc nào bằng. Tuy vậy, ta cứ phải nhắc nhở mãi. Đứa con này ta yêu quý nhất mà cũng đau đầu nhất vì nó. Hy vọng cậu sẽ học tốt để về làm việc tốt. Có lẽ cũng vì lo nghĩ nên ta đau đầu thêm. Mỗi ngày qua đi, con tiến bộ là ta vui mừng. Biết làm sao vì anh H bệnh nên ta phải gánh vác chuyện gia đình.
Cơ quan cũng đang bước vào mùa làm báo nên ta cũng sẽ phải nhức đầu vì chỉnh sửa bài. Ta chỉ mong mình có đủ sức khỏe để gánh vác mọi công việc. Hy vọng những ngày mới sẽ tốt đẹp hơn.

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

MĐ đã về

Cậu con này cứ làm cho ta phải bận tâm. Đường xa gần 600 km mà dám chạy xe gắn máy về. Cậu chạy vào nhà mà ta giật cả mình. Đúng là liều quá! Lại còn bị phạt vì chạy quá tốc độ nữa chứ!
Hỏi ra mới biết Đ về vì ở đó "đóng cửa" một tháng. Vậy mà về đây anh bạn của nó cứ rủ đi đây đó. Ta lo sợ không biết cậu con này có chịu về luôn không? 
Gặp cô 7 trên điện thoại, cô vẫn giữ ý định giúp con làm việc ở xưởng in, ta rất mừng. Nếu nó chấp nhận công việc này, ở gần cha mẹ thì thuận lợi biết bao! Ta cầu mong tất cả sẽ ổn thỏa. Cô 7 là người tốt, hy vọng sẽ giúp đỡ ta tận tình để ta yên tâm về đứa con này.

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

MĐ sắp về rồi!

Cậu con này đi xa (GiaLai) còn đúng 01 tháng nữa là tròn một năm chẵn. Vắng con, nhà trống trải hẳn. Mỗi lần ăn uống gì ta lại nhớ đến con. Lo lắng không biết con làm việc có tốt không, cuộc sống hàng ngày thế nào, có gần gũi những người tốt không? Ta vẫn hy vọng một ngày nào đó con sẽ trở về bên mẹ, cho dù nghèo nhưng gia đình ấm áp hơn. Một năm cậu ấy xa nhà ta đỡ lo cung cấp tiền bạc vì cậu làm có tiền nhưng nỗi lo khác lớn hơn. Đặc biệt từ ngày ta phát hiện cậu con hút thuốc mà gạt mẹ là không có, ta càng lo hơn. Đối với MĐ, mẹ con có nhiều tình cảm và sự gắn bó, chưa lúc nào rời xa. Lúc nhỏ nó bị khỉ cắn nát bàn tay, ta một phen đau khổ, cứ ẳm con chạy đến bệnh viện nhiều lần để chữa trị cho con. Bây giờ bàn tay đó của con bị tật, dù nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng ta vẫn xót xa, ân hận mãi. Cậu con này cũng không ham học nên không chí thú học hành đến nơi đến chốn. Học 3 năm Cao đẳng du lịch rồi cũng chẳng có kết quả gì. Ra trường là đi ngay theo bạn lên GL làm CN. làm được 5 tr/1 tháng là cậu con mừng lắm rồi! Những ngày tháng đầu mới đi làm con sút cân gần chục kg khiến ta nóng ruột, sau nó quen dần. Tưởng là nó có thể trụ được vài năm ở đó, không ngờ hôm qua gọi điện nói với mẹ "sẽ về luôn". Con về ta mừng lắm nhưng rồi phải lo cho nó hướng đi mới. Hy vọng cô 7 L sẽ giúp ta như lời cô nói hôm nào. Mong rằng ta và con sẽ gặp may mắn trong tương lai. Ngày mai MĐ sẽ về!