Mới đó mà lại hết năm nữa rồi. Ta lại bước vào những ngày đi kiểm tra, báo cáo, lại nhức đầu với mớ bòng bong đó. Rồi sẽ đón Tết về, Tết Mậu Tuất!
Cơn bão 14 đã đi qua, sân cầu lông mỗi chiều lại vui vẻ, ta có dịp rèn luyện sức khỏe. Dạo này hay bị đau lưng quá nhưng ta vẫn cố gắng chu toàn mọi thứ. Lo cơm nước hàng ngày cho 3 cha con, đặc biệt là cậu Đức đi làm giờ giấc cố định nên phải lo cho cậu ăn uống đầy đủ. Chịu làm việc là ta mừng lắm rồi, cậu cũng tình cảm, thương mẹ. Duy có chuyện hút thuốc là ta khuyên không được. Đúng là cậu con này bị ảnh hưởng bạn bè khá sâu sắc. Rất may là ta hướng cậu về kịp bên cạnh mình để nhắc nhở. Bọn trẻ lớn rồi nên thay đổi thói quen của chúng thật không dễ chút nào. Ta hy vọng gia đình má Bảy giúp ta giáo dục cậu nên người. Còn cậu con lớn cũng rất vô tâm, chưa thấy có bạn gái nào dù đã trên 30 tuổi rồi!
Thời gian trôi nhanh, con lớn, cha mẹ già yếu, bệnh tật. Đó là quy luật rồi. Ta còn bà mẹ chồng gần trăm tuổi. Bà đã bắt đầu lẫn rồi, không nhớ những đứa con. Mỗi dịp Tết về ta cũng phải tranh thủ thời gian về thăm bà. Anh H. thì không đi đâu nữa, cố định ở nhà thôi. Tương lai chưa biết ra sao. Thời gian ơi, sao mà nhanh thế!