Người chị cùng cha khác mẹ nhưng 5 chị em tôi vẫn thương yêu như ruột thịt đã ra đi về cõi vĩnh hằng. 8 đứa con, nhiều đứa cháu, chắt cùng về tiễn đưa chị. Ngoảnh lại 80 năm trong cuộc đời chị có quá nhiều gian khổ để nuôi dạy ngần ấy con: 4 trai, 4 gái. Khi đứa con trai út ra đời thì chồng chị bệnh nặng mất. Một mình chị gánh vác một gia đình có quá nhiều con và một bà má chồng già yếu nữa. Gia đình tôi cũng 5 chị em, ba má làm công nhân cao su cũng nghèo khổ nên chẳng giúp được chị bao nhiêu. Thế rồi lây lất qua ngày, bà má chồng mất, những đứa trẻ cứ thế mà lớn lên, có gia đình riêng, đi làm đủ nghề ổn định cuộc sống. Chỉ có cậu con út được học hành đàng hoàng và làm việc cho nhà nước, lấy được cô vợ giáo viên, sinh được 2 con một trai, một gái. Ngặt nỗi, cậu con nhỏ bị tim bẩm sinh, chữa trị mấy năm trời mới khỏi. Ở với gia đình cậu con út, được chăm sóc tốt nên chị tôi khỏe mạnh, duy có trí nhớ thì kém dần. Vài năm gần đây chị không còn nhớ ai nữa, nói năng vô nghĩa, không nhận thức được điều gì. Có khi vợ chồng con trai đi làm chưa về, hàng xóm phải leo rào sang nhà móc từ miệng chị ra vài viên sỏi đá. Suốt ngày chị bưng thau giặt đồ đi lòng vòng, có lẽ trong ký ức chị vẫn còn ghi lại công việc của những ngày xa xưa. Cô em của tôi ở Bình Dương rất thương chị, làn nào về Bình Sơn, Long Thành cũng ghé nhà thăm, lúc thì vài bộ quần áo, quà bánh, lúc thì biếu chị ít tiền... Tết năm nay, em cũng ghé, thấy chị ốm yếu nhiều, mặt mày trầy trụa vì té ngã, em ấy nói, chị Hai yếu lắm rồi...
Ngày 03/4/2021, các em cháu ở quê báo tin chị mất, rất nhẹ nhàng. Thật thương chị nhưng cũng mong chị về thế giới bên kia thanh thản, kết thúc một cuộc đời gian khổ! Vĩnh biệt chị Hai của tôi!