5 con mèo hơn 1 tháng, dù chưa biết ăn nhưng đã chạy nhảy tứ tung. Mấy tuần này ta bận quá, đi cơ sở liên tục, về mệt mỏi mà còn nghe anh ấy kêu ca chuyện mèo con.
|
Hai mẹ con |
|
Một bé mèo dễ thương |
Phải dành cả buổi dọn dẹp, nhờ câu con Đ phụ đưa bọn nó xuống nhà dưới để dễ bề trông nom, dọn dẹp. Lo nhất là chúng chưa biết ăn nên chưa biếu cho ai được. Đăng trên F rồi mà chưa ai xin nuôi cả. Chỉ có cô T ở cơ quan xin 01 con, còn 4 con biết làm sao? Rồi màn đi triệt sản con mèo cái nữa, nghe nói phải ẳm đi thăm khám sau PT đến 5 ngày mới ổn. Đúng là phải suy nghĩ nhức cả đầu. Phải giải quyết bầy mèo con trước 1 tuần để ngưng sữa mới đi triệt sản mèo mẹ được. Đúng là ta hết nợ chó lại đến nợ mèo mà mèo từ đâu đến nhà ở chứ cũng không chủ đích nuôi. Nuôi rồi thương chúng, thấy bầy mèo con cũng rất ngộ nghĩnh nhưng làm sao mà nuôi được nữa. Tìm cách giải quyết người nuôi chúng quả là gian nan. Câu hỏi còn bỏ ngỏ. Mong rồi sẽ ổn việc này.
26/6 này đám cưới con trai của em Mười ở Phan Thiết. Cứ áy náy mãi trong lòng: đi, không đi. Dù sao cũng là cháu ruột anh H. a không đi được mà mình cũng không đi thì áy náy trong lòng. Dự định rủ chị M cùng đi cho có bạn vì 2 đứa nhỏ phải đi làm trong những ngày đó, còn phải lo cơm nước cho ba chúng nữa.
Công tác lúc này cũng nhiều vì dịch bệnh được khống chế rồi! Vừa việc ở HKH, vừa ở CGC. Thỉnh thoảng lại có việc ở Hội Chiến sĩ. Thời gian trôi đi nhanh, sức khỏe dần giảm sút, ta cũng bị bệnh đủ thứ nhưng phải cố gắng vượt qua. Hai đứa con trai vẫn chưa lập gia đình cũng là nỗi lo của mình....
Mỗi chiều có niềm vui nhỏ ở sân cầu lông Sở GD....