Má mất đã 27 năm rồi mà cứ tưởng như mới hôm qua. Ngày đám giỗ má năm nay con cháu về khá đông đủ. Đặc biệt là những đứa cháu con chị Hai có 5/8 người về. Con của những đứa cháu nay cũng có người đã lập gia đình và đã có con, ta cũng đã đi vài đám cưới rồi. Một năm gặp lại các cháu, nhận không ra, ai cũng lớn, khác lạ hơn trước nhiều.
Cô em của ta năm nay cũng bệnh nhiều nhưng còn về đám giỗ được cho ta quá giang, những năm tới chẳng biết sao đây. Sức khỏe của U 70 mỗi ngày qua đi giảm sút hẳn. Cô em là chỗ dựa cả tinh thần và vật chất của ta. Cô ấy mạnh mẽ, giỏi giang, quyết đoán, có lòng nhân ái...Đó là người có tố chất tốt của một trụ cột gia đình. Ta kém cô ấy nhiều thứ nhưng chị em vẫn đoàn kết, thương yêu nhau.
Thời gian trôi quá nhanh, mới Tết đây giờ đã đến nửa năm rồi, vào mùa báo cáo 6 tháng, ta lại có công việc nhiều hơn. Thôi thì còn làm ngày nào phải cố gắng ngày ấy. Đi làm cũng vui, đầu óc đỡ lão hóa, có dịp chơi cầu lông, thư giãn nữa.
Vừa qua cùng chị TL và L đến nhà thăm chú 5 S. Thật bất ngờ, nhìn chú không ra. Một chú 5 khỏe mạnh không còn nữa, ngược lại là một thân thể gầy còm không còn sức sống với nhiều dây nhợ chuyền nước...Chú đã 92 t, sắp về trời rồi! Cuộc đời một con người ai rồi cũng phải ra đi...
Mợ 5 Phấn, mợ 6 Thủy và các cháu Tuấn Anh, Hồng, Ly ly tranh thủ chụp hình với Phong và Đức (Cao nhất) |