Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Giờ khắc giao thừa!

Nằm mơ màng nghe nhạc xuân. Nhà có mặt 3 người, còn cậu nhỏ đi chơi. Cũng thắp nhang, bày bánh kẹo, trái cây. Nghe Chủ tịch Nước chúc tết. Rồi cũng sẽ qua thời khắc thiêng liêng này. Ngủ một chút để sáng mai xuất hành đi Phan Thiết. Chẳng biết có gì vui không nhưng là nghĩa vụ, con cháu về thăm ông bà, cha mẹ ngày đầu xuân. "Ông chủ" không chịu đi thì ta phải đi thôi, không biết những năm sau còn khỏe để mà đi được không? Năm nay nhiều người bệnh quá! Ta cũng bị đau lưng nhiều hơn. Phải cố gắng thật nhiều mới có thể vượt qua những nỗi đau. Bằng lòng với những gì mình có, đó là tâm niệm của mình.
Bình hoa 300 ngàn xinh xinh để bàn dể thấy không khí Tết. Cúng rước ông bà. Một mình loay hoay vì nhà toàn là đàn ông, cảm thấy cô đơn quá! Biết chừng nào có dâu đây, con trai đã 31 tuổi rồi!

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Làm được những việc có ý nghĩa

Mấy ngày này bận rộn túi bụi nhưng ta làm được những việc có ý nghĩa nên thấy lòng thanh thản và ấm áp. Tình cờ đến thăm được cô hai N. Việc này ấp ủ từ lâu mà chưa thực hiện được., nhân Tết này thăm được là ta hạnh phúc nhất. Có chị Ngọc và TT cùng thăm. Thật ngạc nhiên trước hình ảnh của cô bây giờ. Đâu rồi một cô hai mạnh mẽ, nhanh nhẹn, có mặt "trên tầng cây số" làm công tác từ thiện; nói năng hùng hồn, sôi nổi. Ngược lại, cô nằm một chỗ với thân hình còm cỏi, da trắng bệch, nói từng tiếng nghe không rõ. Cầm bao lì xì cô vui như đứa trẻ, mắt nhìn đờ đẫn...Ta ngậm ngùi, cuộc đời mỗi người rồi cũng đến những ngày như vậy. Cũng may cô còn có một người giúp việc chăm sóc chu đáo, tận tình, trò chuyện mỗi ngày nên tinh thần cũng được phấn chấn.
Chiều qua, ta và MĐ đến thăm nhà bà 7. Ta cũng suy nghĩ trong đầu, phải thăm bà bởi vì bà là người giúp ta suốt chặng đường bao nhiêu năm qua. Bà đặc biệt nhất đối với ta vì hai đứa con trai của ta đã được bà quan tâm từ nhỏ cho đến lớn. Sự ân cần của bà ta không thể nào quên. Hai mẹ con không biết tặng bà quà gì, băn khoăn mãi. May sao lại gặp được một bình hoa đẹp, ý nghĩa, mang đến nhà trao, bà rất thích. Bình hoa có khắc chữ "Tài lộc" rất phù hợp, ta vui lắm.
Hai việc hoàn thành, ta và con đi một vòng siêu thị Big C mua vài thứ rồi về, đã tối. Xong một ngày 29 AL, ta đã kịp nấu một nồi thịt kho và khổ qua nhồi thịt. Con khen ngon, ta cũng mừng.
Hôm nay, cúng rước ông bà, đón giao thừa, sáng mai mùng 1 xuất hành đi xe lửa về Phan Thiết. Hai mẹ con sẽ chu du hai ngày ở quê nội. Còn "ông chủ" thì sẽ ở nhà như mong muốn nhưng cũng phải để cậu TP ở nhà "trông coi". Mong cho mọi việc sẽ trôi qua một cách êm đẹp...

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Một ngày mệt mỏi

Mệt vì bị cảm, sổ mũi nhưng vẫn phải đi chợ. Có Đ. về cùng mẹ đi chợ mua sắm chút đỉnh. Nấu nướng tới 14 giờ mới xong. Nằm thiếp một chút vì quá đừ người. Còn phòng của "ông chủ" chưa dọn nên không thể năm yên. Thật quá dơ bẩn mà không có đủ sức để dọn kỹ. Thay áo gối, giặt mền...mà ông ấy cứ "la toáng" lên thật là khó chịu vô cùng. Phải gắng mà chịu đựng, đôi khi nghĩ cũng tủi thân, số mình sao mà khổ vậy. Có lẽ chẳng có mấy ngày hạnh phúc bên ông chồng này. Chỉ được an ủi bên 2 đưa con trai, mong nó đừng giống tính, giống bệnh của ba nó. Đành chấp nhận thôi chứ làm sao mà đổi thay gì được. Suốt đời chắc là phải chịu dựng thôi.
Lúc này ta cũng đau lưng nhiều, sức khỏe cũng có vấn đề nhưng phải cố gắng vượt qua. Nhà này mà ta bệnh nữa thì không biết làm sao đây? Tội nghiệp cậu Đ, tối còn phải đi làm ở bến xe kiếm thêm tiền. Nó làm mệt nên về nhà cũng không giúp được việc nhà. Nghỉ ngơi đâu được bao lâu, cậu lại đi Gialai làm việc tiếp. lần này về nó không gầy như lần trước nên ta cũng an tâm hơn. Chủ yếu là ăn uống thiếu thốn thôi. 

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

"Ông chủ" nổi giận

Hôm nay bất ngờ "ông chủ" nổi giận chỉ vì ta muốn ông về quê thăm má già dịp Tết này. Ta hơi bất ngờ trước những câu nói bực tức của ông ấy. Hơi hoảng, ta đành ngưng ngay vấn đề! Ông ấy là vậy, biết làm sao được. 
Tết đến nơi mà nhà cửa không ai dọn dẹp. Hai cậu con trai cũng chẳng giúp được gì. Cậu nhỏ mới về thì mải đi chơi với bạn bè, cậu lớn thì đi làm suốt. Ta còn mối lo chưa hoàn thành là dọn dẹp sắm mới đồ đạc trong phòng "ông chủ". Những ngày tới, nghỉ làm cơ quan rồi ta sẽ làm chuyện nhà nhưng không biết ông ấy phản ứng thế nào. Không biết có nổi cáu lên như chiều nay không?
Tết, nhờ cô em quan tâm, hôm nay cùng xe cô ấy về quê thắp nhang cho ba má, dì ba. Cô cho quà đủ ăn một cái Tết. Cơ quan, đồng nghiệp cũng nghĩ đến ta nhiều, bao ân tình, nếu không còn đi làm chắc là sẽ không thể có được. Chở chị N. đến thăm chị L cũng là thể hiện tình cảm. Khi đau ốm rất cần sự quan tâm thăm hỏi, chia sẻ.
Ngày mai đi Hội Báo xuân, chiều cũng còn phải đi họp cụm thi đua nữa..hơi mệt mỏi đấy! Người chẳng khỏe, đau lưng quá! Nhà cửa còn bộn bề công việc, chưa làm xong gì cả.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Những ngày cuối năm Bính Thân

Thời gian qua quá bận rộn nhưng rồi tất cả cũng qua. ĐH, hội nghị, họp hành liên tục...Đến nay thì nhiều người ngã bệnh nặng đến nổi không thể đi làm được: a. H, chị L...Ta thì không hẳn khỏe nhưng gắng gượng để không nằm bẹp. Vì vậy mỗi ngày công việc dồn cho ta nhiều hơn. Việc của HKH, Hội CGC không dừng lại được. Nay đến thời gian bắt buộc phải trao HB cho trẻ KT và SV tài năng mà mạng ở Sở GD cứ chập chờn làm ta không liên hệ làm việc được. Nóng cả ruột, phải xách máy về nhà!
Thời gian này cô bé M về quê nên công việc còn lại hơi khó khăn. Tuy nhiên ta cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ cuối năm âm lịch này.
Năm nay ta cũng được mọi người quan tâm chăm sóc, là động lực để ta làm việc không ngừng. Thương lắm những người đồng nghiệp hôm nay.... 

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Nghỉ Tết Dưong lịch 3 ngày

3 ngày ở nhà làm báo xuân, sao mà đau lưng quá, có lẽ ngồi nhiều. Chuẩn bị đón Tết mà nhiều người bệnh quá. Hai bác T, V nghỉ rồi sau ĐH. Chị L thì bệnh không đi được, cháu T thì bị nhiễm siêu vi. Nguy nhất là anh TQH bệnh nặng phải qua Singapore chữa...và nhiều người khác nữa. Ta thì cố gắng làm tròn nhiệm vụ, phải sắp xếp thời gian, công việc để từng bước hoàn thành. Anh S thì lo vợ bệnh nên cũng ít đi sâu vào các chi tiết. Ta phải làm tất, có khi cũng sai sót nhưng biết làm sao, bây giờ đầu óc của U62 rồi sao mà sáng suốt như xưa được.
Cuối năm, M giúp ta có máy in và nhiều thứ khác. Cô bé có tâm. Làm việc với nhau qua một nhiệm ký mới thấy cô bé này có nhiều tố chất tốt và tâm hướng thiện. Vì vậy cô được lòng các vị lãnh đạo ngay từ thời mới ra đời HKH. Thôi thì được như vậy ta cũng hạnh phúc. Làm việc bên những người có tâm trong sáng mình cũng vui, an lòng, tin tưởng.
Tết tây Đ. không về, nói chuyện với con qua Yalo thấy cậu vẫn vui vẻ, ta cũng mừng. Nếu con bằng lòng với công việc đó thì ta cũng không nên thay đổi. Muốn con ở gần mình mà công việc không phù hợp cũng không ổn. Cho cậu ra đời làm việc để thấy được giá trị cuộc sống hơn.
3 ngày rồi cũng qua...