Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Niềm vui cầu lông

Cứ mỗi chiều sau giờ làm việc là hoạt động thể thao tại sân Sở GD với bộ môn Cầu lông. Mặc dù từ ngày về làm việc ở HKH và tham gia chơi CL, ta đã bị sự cố nặng ít nhất là 02 lần. Một lần bị té lún một đốt xương sống, phải 1/2 năm ta mới hồi phục. Lần thứ 2 mê cầu chạy té lát tay, đầu gối, chảy máu, may là không bị gãy tay chân. Lần này ta đau rát thật sự nhưng cứ cố gắng chịu đựng, tra thuốc một tuần sau thì đỡ. Ta hồi hộp lắm, e rằng nếu bị gãy tay lần nữa chắc là khó mà lành. Vì vậy lúc sau này ta có ý thức đánh cầu để khỏe, không ham cầu như trước, những trái nào không đỡ được thì bỏ, không cố gắng nữa.
Trước đây có anh H. thường xuyên mỗi chiều đến chơi nhưng hai năm nay anh đi nước ngoài ở với con nên chỉ còn lại vài người. Nếu vắng 01 người thì không thể đánh đôi được, mà môn này đánh đôi mới vui. Chơi cầu lông có chạy nhảy, ra mồ hôi, khỏe ra. Mấy hôm nay không có người chơi, chiều sân vắng lặng, thiếu tiếng cười, ta cảm thấy buồn, trống vắng. Đội cầu lông tại Sở ít người quá nên khó duy trì thường xuyên. Chiều anh BQT từ nhà chạy xe ra chơi, thiếu người lại chạy về. Trước có anh Q nữa nhưng rồi anh ấy cũng bị bệnh đã không đến chơi nữa. 
Vậy thì chỉ còn cách về nhà làm công việc nhà thôi. Đó cũng là một hình thức thể dục mà.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Ngày chủ nhật nấu bún riêu

Tuần này ta chỉ có ngày CN là thư thả nhất nhưng ở nhà loay hoay một mình cũng không vui. Điện gọi chị M tới nấu bún riêu, nấu chè xôi. Anh H thích ăn chè, hơn nữa hôm nay là ngày rằm nên cúng để tưởng nhớ ông bà. Thế mà chiều, anh  Cao Nguyên Lợi gọi điện cho ta từ BS. Gần 20 năm rồi không gặp lại anh chị ấy. Gia đình ta đã cưu mang anh chị và đứa nhỏ mới sinh 01 tháng trước GP một thời gian vì họ hoạt động thành bị lộ. Bom đạn thời ấy kinh khủng lắm, cả nhà nhường chỗ ngủ cho anh chị và con, nhường hầm trốn pháo. Sau GP ta có đến nhà anh ấy thăm và ở đấy ôn thi ĐH...Vây mà thời gian trôi nhanh quá, chị đã mất 5 năm rồi, đứa nhỏ ngày ấy nay là cháu dâu TBT Lê D. Tất cả đã đổi thay. Anh nói bỗng dưng cháu nhắc đến chuyện ngày xưa làm anh mất ngủ. Sáng ra tức tốc thuê xe về thăm gia đình ta ở BS mới biết ba má ta đều đã mất. Anh thắp nhang tưởng nhớ và gọi điện cho ta. Một chuyện nhỏ vậy thôi mà ta thấy lòng mình ấm áp.
Đêm qua ta không ngủ được, ho mãi, thở khò khè phải thoa dầu vào cổ họng. Vậy mà cả ngày nay êm, có lẽ do ta uống thuốc cảm và sổ mũi. Tối nay thế nào đây? Ta đã uống thêm thuốc đó nữa rồi! Sức khỏe có vấn đề làm ta cứ lo lắng...
Qua tết, mọi người làm việc có vẻ uể oải...

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Minh Đức tròn 22 tuổi

Con và bà nội ở Phan Thiết Tết Đinh Dậu 2017
Hôm nay là ngày sinh nhật của con út. Minh Đức tròn 22 tuổi. Mới ngày nào sinh con ra hơn 4 kg, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở nhà cư xá 24m2...vậy mà con vẫn bú sữa mẹ lớn lên từng ngày. Lúc nhỏ con gầy yếu, 18 tháng chập chững bước đi, mải lo công việc mẹ để con bị khỉ NTN vồ cắn nát bàn tay trái. Mẹ áy náy khôn nguôi. Chữa trị khá lâu tay con mới lành mà vẫn để lại di chứng, mất chức năng cử động một ngón, các ngón khác bị ảnh hưởng. Chính vì vậy mà con không đạt chuẩn NVQS. Tưởng con sẽ còi cọc, không ngờ con vẫn lớn nhanh, vượt qua thời gian khổ, bây giờ trở thành chàng trai 22 tuổi với thân hình lý tưởng nhiều người mơ ước: cao hơn 1,8, nặng trên 80 kg. Từ tháng 8/2016, ra khỏi trường ĐH CN con liền theo bạn đi làm tận Gialai. Lúc đầu mẹ cũng lo vì từ trước đến nay con không bao giờ rời xa gia đình, đặc biệt là xa mẹ, nay con phải tự lập, mẹ lo con sẽ bị cám dỗ bởi bao thứ tệ nạn. Nhưng mà con đã thích và đã đi hơn nửa năm rồi. Mẹ thấy con chững chạc, trưởng thành nên cũng an tâm phần nào. Ở nhà còn ba, anh P. nhưng mẹ cảm thấy rất trống vắng vì thiếu con. Đành thế thôi, chim đã biết bay rồi, sao ở hoài bên mẹ được? Anh P. thì không giống con, ít nói chuyện, nói cộc lốc, thiếu quan tâm đến người chung quanh, hơn 30 tuổi rồi mà chẳng nghe nói gì đến chuyện vợ con. Được cái anh con giỏi về máy móc, vi tính, điện thoại nên vướng mắc chuyện gì về các thứ ấy thì mẹ hỏi anh nên công việc của mẹ thuận lợi. Còn ba thì khỏi nói, mẹ phải tùy sức khỏe, thái độ của ông mà cư xử. Người bệnh dễ cáu gắt và hay sinh sự. Mẹ phải chu toàn việc gia đình. Chuyện lau nhà, nấu ăn bây giờ mình mẹ gánh vác. Lúc trước con hay giúp mẹ lau nhà, còn 2 người kia thì chẳng bao giờ. Hai mẹ con mình sinh cùng tháng, hợp nhau nhiều. 
Lúc này mẹ cảm thấy sức khỏe giảm sút, đau nhức, viêm họng kéo dài...Uống thuốc nhiều lại nóng và táo bón. Sáng nay ngồi mãi trong nhà vệ sinh mà toát cả mồ hôi. Mẹ lo không biết có còn đủ sức khỏe để làm việc và lo cho gia đình trong những ngày tương lai không, cảm thấy mệt mỏi quá!
Mẹ sẽ cố gắng. Mong con trai của mẹ luôn mạnh khỏe, sống lành mạnh và làm việc hiệu quả. Mẹ yêu con.