Thời gian gần đây tập trung cho nhiều công việc cơ quan, đặc biệt là hoàn thành việc biên tập báo, ta mừng. Tuy vậy nỗi lo về cậu con trai cứ nặng trĩu trong lòng từng ngày. Sáng cậu dậy trễ, nếu có dậy sớm thì cũng đi tập tạ. Về nhà loay hoay ăn sáng, chuẩn bị này nọ đến hơn 8 giờ cậu ta mới khởi hành đi học. Trưa đi làm về, đã thấy cậu ở đầu ngõ, nhà anh bạn. Hỏi thì cậu nói hết hàng xưởng nghỉ sớm. Tuy vậy, vì cậu con này đã từng nói dối nên ta còn băn khoăn, biết lần này cậu có nói thật không? Hay là không đi học mà đi chơi đâu đó? Tối nào cũng chạy xe đi uống nước với bạn. Ta không biết bạn nào, tốt hay không? Ai hiểu được nỗi lòng của người mẹ lúc này?
Mấy lần đi trao học bổng với QBTTE, gặp má Bảy hỏi thăm, ta vẫn nói tốt về con và mong má góp sức dạy dỗ nó. Má hy vọng ở nó nhiều, ta cũng vậy nhưng nếu cậu con này không chuyên tâm thì cả 2 người đều buồn, thất vọng. Mỗi lần nghĩ như vậy ta nghe nhói trong tim. Ta mong thời gian trôi nhanh để cậu học xong có việc làm ổn định, có thu nhập. Lúc ấy có lẽ cậu sẽ tích cực hơn và ta sẽ bớt lo lắng hơn.
Còn cậu con lớn thì cũng có nhiều tâm sự. 31 tuổi rồi mà chưa thấy tính chuyện vợ con gì cả. Đi làm về, ôm máy móc và chiếc võng, chẳng quan tâm những gì xảy ra chung quanh. Thường là đi nhậu nhẹt với bạn bè, khuya mới về. Cuộc sống của bọn trẻ dường như vô cảm. Biết làm sao đây? Ba chúng nó thì bệnh, đâu dạy dỗ gì được chúng. Chỉ có ta, bằng tình yêu thương của người mẹ, dạy dỗ, chăm sóc hai đứa từ tấm bé. Bây giờ lớn lên, ảnh hưởng của bạn bè bao trùm trong cuộc sống của các con, trong suy nghĩ của chúng mẹ chỉ là một người lớn cổ hũ thôi.
Bởi vậy, nỗi lo trong lòng ta vẫn còn đó....