Lo nghĩ nhiều nhất trong đầu là về cậu con trai nhỏ thân yêu. Sao nó lại lén hút thuốc? Nhiều lần ta bị nó lừa khi phát hiện tàn thuốc lá, nó cứ nói không phải của nó. Ta cứ tin để rồi bây giờ biết ra là nó đã hút thuốc lâu rồi. Ta buồn vì không khuyên nó được. Cậu con này làm cho ta bận tâm nhiều vì hiện nay còn lông bông quá, chưa có gì ổn định. Ta chỉ mong nó học nghề in tốt để về làm việc với bà ngoại Bảy lâu dài, gần nhà để có dịp ta chăm sóc đồng thời cũng giúp đỡ cha mẹ khi cần thiết. Bây giờ ta đang lo cầm canh, mong cho qua những ngày nó đi học tận SG xa xôi, mưa gió, sáng nào cũng phải réo gọi mới dậy. Có lẽ do ta nuông chiều từ nhỏ nên cậu con này ỷ lại, cứ làm theo ý mình, nghe lời, bắt chước bạn bè những chuyện mà ta không hài lòng. Chừng nào nó mới chững chạc đây? Học 3 năm Cao đẳng, không có bằng gì, chữ nghĩa bay đâu mất hết rồi. Giờ thì đi học nghề, làm việc cụ thể. Nghề cũng được nhưng chỉ mong nó chăm chỉ làm việc, sống tử tế là ta mừng rồi. Nó ảnh hưởng anh bạn gần nhà quá nhiều. Một năm đi GL trải nghiệm sống tự lập rồi cậu cũng không trụ được, quay về bên mẹ. Ta mừng vì cậu đã về đây nhưng những tật xấu như hút thuốc thì làm sao cho cậu ta bỏ hẳn đây? Ta đau đầu vì điều đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét