Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Cô Mèo Nhện của tôi

Hai ngày một đêm không nhìn thấy cô Mèo Nhện, trong lòng lo lắng. Chẳng lẽ nó bị "bẫy" rồi! Cậu Đức cũng nói vắng nó thấy buồn. Thường ngày Nhện hay đùa giỡn vớ MINA và khi ta nằm ghế thì hay leo lên nằm trên bụng hoặc nhảy lên kệ tủ nằm cho mát. Vắng nó thấy như thiếu thiếu gì đó.
Trưa nay đang nằm nghỉ ngơi chợt trong đầu ta lóe lên ý nghĩ: Hay là nó chui vô tủ quần áo ta không biết nên nhốt nó trong tủ rồi? Bật dậy ngay, ta chạy lại mở tủ ra, chị ta đang nằm êm ấm trong mớ quần áo, không có vẻ gì mệt mỏi hay sợ hãi. Mừng quá, bế chị ta ra, cho ăn cơm, uống nước. Nhịn đói 2 ngày mà Nhện ta vẫn không sao, hay thật! Rồi Nhện lại chạy đùa giỡn với chó, lại leo lên mình ta nằm thiu thiu...
May mà phát hiện sớm, nếu để lâu thì....
Đã có lần nó chui vô tủ lúc ta lấy quần áo rồi. Lần đó thấy nó liền nên bắt ra, lần này thì hơi lâu...
Có 2 con vật cùng sống chung nhà cũng tạo thêm niềm vui cho các thành viên. Ta yêu quý chúng lắm...

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Mắt mờ

Thời gian gần đây ta thấy mắt phải cứ loang loang, mờ dần. Hôm nay phải đi thay kính. Thế mà hôm nọ đi khám ở BV ĐN, khoa Mắt thì BS nói cườm còn non chưa mổ được. Phải đợi cả buổi, trả lời 01 câu là xong. Mấy tháng rồi, có lẽ ta đến BV Quốc tế khám lại xem sao. Mấy hôm bệnh ho, uống thuốc kháng sinh nhiều, chích hết 4 mũi nữa nên mắt mờ là phải, lại cộm khó chịu quá. Nếu mổ được ở BVQT thì ta cũng thực hiện cho xong, đi SG xa xôi, rắc rối lắm!

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Tình bạn

Tình bạn mấy mươi năm với chị, gắn bó và gần gũi. Tuy có lúc thăng trầm nhưng rồi lại trở về như xưa. Mỗi cuối tuần chị tới nhà nấu gì đó rồi cả nhà ăn uống vui vẻ. Chị nấu ăn ngon nên cả nhà đều thích dù là món gì. Chị sống một mình với đàn chó, mèo trong căn nhà "gốc" của nhiều người, không được bán. Làm bạn với các con thú cưng đó bình thường thì vui đấy nhưng cũng rất vất vả vì lo ăn uống, vệ sinh cho chúng mỗi ngày. Chị lại nuôi chúng trên hiên lầu nữa chứ! Chúng cứ sinh đẻ, rồi chị lại nuôi, hết mèo đến chó. Quả là vất vả. Tháng vừa qua, gặp sự cố, nuôi con chó đi lạc, hám ăn táp cho chị 2 đường trên tay phải tới bác sĩ. Rồi mấy con mèo đùa giỡn cào ngay vô mũi chảy máu. Thế mà chị vẫn cam chịu vượt qua tất cả để sống bên những con vật đó. Tính khí của người lớn tuổi hơi bất thường nên chị không thân được với ai. Ai chơi với chị cũng dè chừng. 
Đối với ta thì khác, dù với vị trí nào ta vẫn xem chị như một người bạn thân ở một vài khía cạnh nào đó. Ta vẫn tìm cách giúp chị dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Chị có đứa cháu ở trời Tây gửi tiền nuôi hàng tháng nhưng đâu có đủ các khoản chi phí vì phải trả nợ. Gói ghém từng ngày, lúc ốm đau, chị cũng quá chật vật. Tội nghiệp cho chị nên ta cũng quan tâm vì dù sao cuộc sống của ta dạo này cũng dễ thở hơn một chút. Tuy nhiên có lúc chị cũng làm ta bực mình, khó chịu. Thời gian qua có lúc ta giận mấy tuần vì những lời nói của chị. Nhưng rồi nghĩ lại, giận người, mệt ta nên xí xóa. Tình bạn là vững bền, chắt chiu những điều tốt đẹp để sống vui hơn. Hôm qua chị đến nhà cùng ta đi chợ, nấu nướng, đi mua ghế nằm, thân thiết như 2 chị em ruột. Tình cảm vui vẻ trở lại, ta cũng thôi day dứt.
Cuộc đời đâu có bao lâu nữa, biết tha thứ và thông cảm. Giúp được ai thì cố gắng, ta nghĩ có được một người bạn như chị cũng rất quý rồi!

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Con đi làm được một tuần rồi!

Từ ngày đi làm, mẹ không gọi con dậy nữa. Con tự giác hơn, ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng nay đã quen dần rồi. Mọi người trong DN cũng quý mến và vui vẻ với con nên con không còn than phiền nữa. Tuy vậy mẹ cũng lo, mới 01 tuần đã có 02 cuộc "nhậu" rồi! Đã không thích việc con hút thuốc, nay thêm "nhậu" nữa quả là đáng lo. Con bảo có dịp giao lưu, gần gũi với mọi người cũng là tốt. Lâu lâu một lần vui như vậy thì không sao chứ nếu hoài hoài thì cũng đáng ngại cho con. Mẹ chỉ mong con có nghị lực, biết kiềm chế bản thân để sống và làm việc tốt. Con về gần nhà, làm việc bên ngoại Bảy, có dịp để mẹ chăm sóc ăn uống mỗi ngày là mẹ yên tâm. Sợ con sống xa nhà, bản lĩnh chưa đầy đủ, thiếu người nhắc nhở con sẽ không ổn. Giờ mọi việc đã vào quỹ đạo rồi, chỉ mong con cố gắng, vui vẻ làm việc ở môi trường mới đạt hiệu quả. Ngoài việc lo cho con, mẹ còn phải lo cho ba con nữa. Người bệnh tính khí bất thường nên mẹ cũng phải chú ý, quan tâm. Anh P thì việc vợ con chưa có gì mẹ cũng lo lắm nhưng đó là duyên nợ, biết phải làm sao!

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Ngày đầu tiên con đi làm nghề in

Bất ngờ đang đi học ở SG, mới hơn 2 tháng, bà ngoại gọi con về đi làm ở xưởng nhà, mẹ mừng vui vô hạn. Bởi vì đi học ở SG lúc này mưa gió thất thường, giờ giấc không bảo đảm, bữa nào con cũng đi trễ, về sớm mẹ lo lắm. Sợ con chán học bỏ ngang thì mẹ không biết phải làm sao. May mà con cũng chịu đi học đều đặn, về nhà có kể cho mẹ nghe đã học được gì. Tuy nhiên vì là người đi học nghề nên chỉ quan sát là chính, nếu có thực hành cũng chỉ là làm nháp vì sợ làm hỏng sản phẩm của cơ sở đang học. Mẹ ngỡ con phải học lâu lắm mới làm được việc, có thể phải vài tháng nữa. Nhưng hôm nay con đã đi làm ngày đầu tiên ở xưởng bà ngoại Bảy. Con dậy sớm hơn, đi làm đúng giờ, trưa về ăn cơm, nghỉ một chút, gần 13 giờ tự giác dậy đi làm. Được như vậy mẹ mừng lắm. Nghe nói sáng nay con đến xưởng có cả ông, bà ngoại, cậu năm đến nhận, phát áo đồng phục của xưởng. Thế là con đi làm rồi đấy. Mẹ mong con sẽ làm được việc, hòa đồng với mọi người, được mọi người quý mến, yêu thương. Lòng mẹ cũng đã nhẹ nhàng hơn. Chỉ mong con làm tốt và bỏ được thuốc lá...