Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Đi Đà Nẵng 4 ngày

Bỏ lại mọi thứ sau lưng, cùng 7 người đi thăm lại thành phố Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập kinh nghiệm tại HKH Đà Nẵng thì là những ngày tham quan. Đi cáp treo lên Bà Nà Hills để ngắm thành phố trên cao. Thành phố trông như ở nước ngoài. Tối đi thăm Phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Hôm sau đi Huế ghé thăm biển Lăng Cô, thăm Lăng vua Tự Đức, chùa Thiên Mụ, Đại Nội...Ôi đi bộ mỏi chân quá chừng. Tuy vậy trong lòng vẫn cảm thấy vui vì bên cạnh mình là những người đồng nghiệp thân yêu. Ngày thứ tư ra biển, ngâm mình, bơi lội một chút mà thích thú làm sao...Chiều ra sân ga trong thời gian chờ đợi cùng chị Lý chụp hình thật nhiều...Về nhà đã hơn 19 giờ, tivi đang trực tiếp trận đá bóng VN-Malaysia, vui vì VN thắng 2-0. Dọn dẹp, giặt giũ đến hơn 1 giờ khuya mới nằm nghỉ một chút thì trời đã sáng. Kết thúc chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đẹp.
Sáng nay vào họp cơ quan, lại trở về những ngày làm việc cuối năm bận rộn.....

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Đầu tháng 10 không vui

Hội thi đạt kết quả tốt, rất mừng. Rồi những ngày tiếp theo tự dưng gặp những chuyện không vui. "Tào tháo" đuổi, sốt nóng cả tuần; vừa bớt bớt định đi ct LA với sếp thì bị cậu bé hàng xóm đi xe đạp điện "tông" cho một cái, ngã trẹo chân. Đành ở nhà, mà đau ghê vì bong gân. Phải đến thầy thuốc bó chân mấy ngày rồi mà nay chưa đi được bình thường. Nằm nhà buồn thiu mấy ngày nay. Ôi, xui thì ở đâu cũng vướng, phải cố cho qua vận xui này thôi.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

May mắn

Có những khi trong đời ta gặp chuyện chẳng vui nhưng cũng có những lúc may mắn đến với mình bất ngờ giúp ta thoát qua tai nạn. Ta cám ơn những giây phút đó. Nhớ lại ta vẫn còn rùng mình, kinh hãi những giây phút bất chợt đó. Một lần trên sân cầu lông, vì ham theo cầu ta đã trượt chân ngã sóng soài. Đầu gối xây sướt chảy máu, cùi chỏ tay trái sướt một mảng dài, máu rỉ rả. Định thần lại cảm thấy tay chân còn cử động được có nghĩa là không gãy, ta mừng thầm. Đau lắm nhưng ta vẫn cố bình thản nói không sao khi mọi người lo lắng hỏi thăm. Cố hết trận cầu, ta xin về trước vì còn đi dự buổi họp mặt ở Nhà Thiếu nhi. Lái xe mà ta lạnh run, đau không thể tả. Về được đến nhà, tắm rửa thay quần áo, chăm sóc vết thương xong là ta lại "lên đường". Ngồi ở Nhà Thiếu nhi, ta gắng chịu đau, chờ đợi kết thúc cuộc họp là về ngay. Đêm đó, dù đau đớn ta vẫn mừng thầm vì nghĩ mình còn may mắn không gãy tay, chân mà còn hoàn thành việc dự buổi họp tối đó nữa. Một kỷ niệm thật khó quên.
Lần thứ 2, tại phố cổ Malacca - Malaysia, đang đi bộ bên cạnh một dòng sông, bỗng dưng ta bước hụt chân khi lên một bậc thềm. Thế là ngã sóng soài một lần nữa. Ta cố gượng nhưng tay vẫn chạm đất khá mạnh, mặt va vào thành xi măng. Lúc đó có người đến đỡ ta dậy. Ta nghe tay đau quá, lại là tay trái đã gãy một lần rồi! Ngón tay út và áp út đau không thể tưởng. Tuy nhiên khi cử động ta cảm thấy không phải gãy, mừng thầm. Tuy nhiên, chỗ đó bắt đầu sưng, bầm tím. Ta không dám thoa dầu vì nghe nói chấn thương kiểu này chỉ chườm đá thôi. Thế là mấy ngày sau đó cứ vác bàn tay tím rịm đi chu du ở xứ người. Hồi hộp lắm nhưng cũng thật may mắn, đúng là không bị gãy, chườm đá vài ngày thì đỡ hẳn. Nếu mà gãy tay không biết phải làm sao khi ở một nơi xa lạ. Vào bệnh viện chăng, sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn. Ôi, những chuyện như vậy mong đừng đến với ta lấn nào nữa nhé!

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Lại lo nữa đây!

Cậu bé vẫn không hào hứng gì với công việc đang làm và xu hướng muốn đi làm việc khác. Ta lo lắng, không biết phải làm sao. Thật khó nghĩ vì vướng bận tình cảm với bà B bao lâu nay. Bà đã thương yêu, giúp đỡ mà bây giờ nghỉ như vậy thì ta áy náy lắm. Nhưng nếu cứ ngăn cản con thì cũng không ổn...Băn khoăn mãi...
Ngày mai họp bạn, lại về LT, đi xe máy chắc mệt lắm, phải cố gắng thôi. Giữa tháng 9 là đám giỗ ba rồi, mới đây mà đã 5 năm, nhanh thật!

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Ấn tượng những chuyến đi...

Rồi ta cũng hoàn thành chuyến đi du lịch Singapore-Malaysia cùng với cơ quan HKH. Một chuyến đi vui, mệt nhưng có nhiều điều đáng nhớ, thú vị. Tuy nhiên có một tai nạn xảy đến với mình mà bây giờ nhớ lại ta còn hồi hộp. Một cú ngã sóng soài trên phố đi bộ ở Malacca - Malaysia, cạnh một con sông làm cho ta đau đớn. Ta bị hụt chân khi bước lên một bậc thềm, dù ta đã cố gượng mà tay vẫn phải chống xuống đất; mặt cũng bị chạm đất, đầu gối cũng bầm tím. Lo nhất là tay sưng to lắm mà ta không dám thoa gì cả, chỉ tìm đá lạnh để chườm. Lo nhất là sợ gãy tay. Tuy nhiên, may mắn cho ta, chỉ đau chứ không nhức như bị gãy. Dần dần bớt sưng, bớt đau. Ta vẫn tham gia đầy đủ chương trình tham quan và trở về nhà an toàn. Thật là may mắn! Về nhà 4 ngày rồi mà ngón tay út vẫn còn sưng tím nhưng ta có cảm giác nó sẽ bớt dần. 
Singapore là một nước nhỏ mà giàu có và sạch sẽ. Malaysia cũng đã tiến bộ, kinh tế vẫn đạt cao hơn nước mình. Thủ đô Kuala Lumpur cũng rất đẹp. Các khách sạn đều sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Duy chỉ có tiền của họ so với VN thì cao quá, ta chẳng mua được gì.
Đi có gần một tuần mà về nhà nghe nhiều tin không vui: chồng Bậu, anh K bệnh mất; chị Ngọc bệnh nặng mất trí nhớ; mẹ ĐMH NTN cũng mất, bà H hàng xóm vẫn còn nằm trong bệnh viện....Thế là tranh thủ đi thăm. Ta phải làm xong nghĩa vụ đó mới yên tâm.
Sáng nay 5.8 cùng với H+H đi họp bạn ở LT về nhà cũng đã 15 giờ. Chuyến đi này cũng vui...

Sắp đi du lịch Singapore-Malaysia

Lần đầu tiên được đi du lịch đến 2 nước này cùng với những người thân quen trong HKH, thấy vui vui. Không biết chuyến đi này sẽ như thế nào nhưng ta cũng quyết tâm tham gia. Từ 28.7 đến 01.8: tròng 5 ngày chu du nơi xứ người chắc cũng có nhiều điều thú vị. Chỉ có anh H ở nhà hơi lo lắng nhưng ta động viên, đành phải chịu thôi. Lâu lâu vắng nhà vài ngày cũng là một thử thách đấy.
Việc nhà giao lại cho 02 cậu con trai, chắc bọn nó cũng làm được; chủ yếu là lo ăn uống mỗi ngày cho ba chúng thôi. Còn nhà cửa chắc đợi mẹ về dọn dẹp quá!
Mấy hôm nay ta thấy cậu nhỏ tạm ổn, vẫn đi làm đều đặn...và không có vẻ bức xúc, ta tạm an lòng. Lo cho nó lắm, ta mong con sẽ cố gắng thay đổi mình để tốt lên từng ngày. Hiện nay nó vẫn mong có lương khá hơn nhưng ta cứ phải động viên, hãy chờ, hãy cố gắng làm việc tốt trước đã. Môi trường tốt sẽ giúp con trưởng thành hơn. Ta mong con sẽ chuyển biến và chấp nhận được như vậy. Có chuyện gì lo nghĩ, ta cảm thấy nhói tim. Nhiều bệnh, phải cố gắng vượt qua thôi.

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Một cô gái đã ra đi, một bà bạn đang nguy kịch

Trong tuần dự 2 đám cưới, chia sẻ niềm vui với bạn bè nhưng cũng có những nỗi xót xa. Hàng xóm, một cô gái 42 tuổi mới mất, một bà bạn trạc tuổi đang nằm bệnh viện, sức khỏe nguy kịch. 
Cuộc đời vô thường, biết sao được!

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Lại những lo nghĩ về cậu con trai

Việc làm của con ổn định là điều ta mong mỏi. Tuy nhiên nó đã có biểu hiện chán nản. Nó lại phạm sai lầm trong giờ làm việc khiến cho bà giận. Tình thương của bà dành cho nó đã có phần giảm sút rồi. Nếu không thay đổi nó sẽ mất việc làm. Không có bằng chuyên môn, thiếu chuyên cần, lại phạm nhiều lỗi mà cứ mong có thu nhập cao. Đó là điểm yếu của cậu con này. Ta khuyên can nó, nó làm thinh, nói sẽ tự lo. Tự lo làm sao đây khi nó chưa có điều gì chắc chắn cả!
Có những giờ phút ta buồn, lo lắng. Con của mình dù sao cũng phải quan tâm. Nếu nó khổ thì mình cũng khổ theo. Suy nghĩ nhức cả đầu không biết hỗ trợ nó như thế nào để con trở thành cậu con trai hiếu thảo, một chàng thanh niên tốt. Làm mất lòng bà là ta áy náy lắm rồi. Ta biết nó cũng có những lúc nói dối, hành động thiếu chín chắn. Đôi khi nó cũng thấy khuyết điểm của mình nhưng khắc phục thì thật khó khăn. Vết xăm thì không sao mất đi trên vai nó; hút thuốc thì thành thói quen rồi; tính không cẩn thận ...Có phải do ta cũng không thể nào giám sát được mọi hoạt động, giao du của con nên bây giờ là như vậy? Nó đã 23 tuổi rồi, khẳng định mình đã lớn mà sao ta vẫn cứ mãi lo lăng về cậu con này?
Từ ngày nó từ GL về ta thấy căn nhà như ấm áp hẳn. Có lúc bên nó ta thấy thật hạnh phúc. Cuộc sống nếu được bình lặng thì hay biết bao nhiêu. Nếu đừng sóng gió thì vui chẳng gì bằng. Ta đang lo cậu con này chưa có gì bền vững...Rồi sẽ ra sao đây?

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Trời đang mưa lớn

Trưa nắng chang chang, bỗng trời sụp xuống màu đen rồi mưa ầm ầm đổ xuống. Ta kẹt ở CQ chưa về được. Sáng nay đi làm hộ chiếu để đi S,M với mọi người, hơi bỡ ngỡ, sai sót đáng nhớ, chiều mới đến lấy biên nhận được. Cuối tháng 7 khởi hành, ta chưa nói với anh H, sợ anh ấy lo nghĩ. Hứa hẹn chuyến đi này có nhiều điều thú vị. Trước mắt phải hoàn thành các báo cáo, phụ lục 6 tháng, chắc là mệt mỏi lắm đây. Biết sao được vì đó là nhiệm vụ của ta.
Mấy hôm nay ta cũng cảm thấy cậu con nhỏ khiến ta lo lắng: đi chơi với bạn bè rất khuya, nhậu nhẹt; nhức đầu rồi phải nghỉ một buổi làm việc. Ta cũng nhức đầu theo cậu ấy, nhấn trên đỉnh đầu hơi đau, tóc lại rụng quá nhiều nữa. Cố gắng vượt qua những nỗi phiền muộn để tỉnh táo mà hoàn thành nhiệm vụ. Hai tuần đi cơ sở, ta oải thật nhưng đâu dám nói gì; nghĩ rằng mình phải cố gắng. Chuyện CQ rồi chuyện nhà, quay ta như chong chóng, không đêm nào ngủ trước 24 giờ nên da mặt nhăn nheo, già đi trông thấy. Mùa này lại bóng đá, bóng chuyền liên tục...nữa, ta cũng thích xem. Bà bạn hàng xóm bệnh nặng, một ngày ta không qua thăm là nhắc, hỏi; lại phải có nghĩa vụ động viên, an ủi nữa.
Cuộc đời là thế đấy!

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Nhức đầu!

Mấy hôm nay sao ta cảm thấy đầu mình nhức, uống thuốc Para mà chưa khỏi hẳn. Có lẽ một phần chuyện làm việc của cậu con có vấn đề làm cho ta lo nghĩ. Những suy nghĩ của con, tâm tư, gút mắc của nó làm ta bận tâm. Cậu con này từ nhỏ tới lớn khiến ta không thể nào yên lòng được. 23 tuổi rồi mà con vẫn như trẻ con, hay tự ái, hay bốc đồng, thiếu sự chín chắn trong công việc. Bằng tấm lòng người mẹ, ta cũng khuyên nhủ nhưng thật sự ta thiếu yên tâm. Vì vậy đầu ta cũng bị ảnh hưởng. 
Ta vẫn mong con tiến bộ, ổn định công việc...Biết làm sao đây? Đôi khi mình cũng mệt mỏi.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Bà bạn hàng xóm nhập viện

Mấy ngày nay bà Hậu bệnh nặng, người phù, bụng căng cứng. Các con bà ấy về tập trung, năn nỉ, thuyết phục mãi bà mới chịu đi bệnh viện. Ta cũng thường qua lại nhà bà ấy nói chuyện, bầu bạn. Giờ bà bệnh nặng ta cũng rất lo, thương bà chịu đau đớn. Hôm nay nghỉ lễ, ta vào BV ĐN 2 lần để thăm bà ấy. Có cả cô T ở cuối xóm đến thăm, bà ấy rất vui. Nghe nói bệnh bà nặng lắm, phải truyền mấy bịch máu và nước biển. Trong ngực còn có cục u nữa, mai mới xét nghiệm xem thế nào.
Nhìn bà như vậy, ta thấy mình còn diễm phúc hơn vì sức khỏe chưa đến nổi nào, còn có một việc làm để có dịp gặp gỡ nhiều người mỗi ngày...Mong cuộc sống của gia đình ta đừng có gì biến động lớn...Mong mọi người có sức khỏe tốt, mong cho bà Hậu, bạn hàng xóm khỏe mạnh trở lại để mỗi ngày ta có thêm niềm vui cùng bà: cùng trò chuyện, cùng xem tivi, cùng bàn luận những vấn đề trong cuộc sống...

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Tìm cho mình niềm vui

Có lẽ những nỗi phiền muộn sẽ tan biến mất trong công việc mỗi ngày và trên sân cầu lông mỗi chiều. Ta tự tìm cho mình niềm vui để xóa đi bao nỗi lo toan. Đặc biệt về cậu con trai nhỏ cứ gợi trong lòng ta bao nỗi lo lắng. Bởi vì cậu ấy không có tư tưởng ổn định; không thấy được năng lực làm việc của mình còn nhiều hạn chế; phong cách sống cũng có lúc chệch hướng. Có thương mẹ nhưng cái "Tôi" quá lớn nên thường có những suy nghĩ, hành động mà ta không ngờ đến. Thời gian này, cậu con tương đối bằng lòng với công việc nhưng vẫn chưa thỏa mãn, chưa thoải mái. Ta cứ ngại má 7 buồn lòng vì đưa cháu này. Nhiều lúc đau đầu suy nghĩ chẳng biết làm sao để câu con yên tâm làm việc, phấn đấu nghề nghiệp, bằng lòng với thu nhập hiện tại để cố gắng vươn lên. Mỗi khi có sự thay đổi bất ổn về con là ta đau đầu, mất ngủ. Có lẽ nếu không tự tìm niềm vui thì ta cũng sẽ sớm gục ngã... Càng lớn tuổi sức khỏe càng giảm nên sự bình yên của tâm hồn là cần thiết nhất. Những đứa con đâu hiểu được hết tình cảm và nỗi lo toan của mẹ, đôi lúc cứ vô tư làm theo ý mình...
Cuộc sống đến bao giờ mới hết nỗi lo?....

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Vẫn còn đó nỗi lo

Sáng nay ta ghé thăm má Bảy tại xưởng biết thêm nhiều chuyện về cậu con trai nhỏ, ta cứ mãi lo lắng trong lòng. Sống và làm việc trong môi trường gia đình má Bảy ta nghĩ là con rất may mắn rồi. Thế nhưng nó cứ "Đứng núi này trông núi nọ", đòi quyền lợi trong khi bản thân thiếu chăm chỉ và sự kiên trì học hỏi. Tư tưởng nó không ổn định và cũng có những thay đổi so với lúc còn bé. Ta chỉ e con mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời khi không thấy hết bản thân mình, không biết nhún nhường, khiêm tốn học hỏi. Làm sao đây? Giáo dục con là cả một quá trình kiên trì, bền bỉ nhưng không khéo nó sẽ đánh đổ hết. Công lao của ta sẽ đổ sông đổ biển nếu nó không nghe lời và tự làm theo cảm tính của mình. Nuôi dạy cậu con này ta tốn biết bao công sức chỉ mong con trưởng thành, có việc làm ổn định, sống nhân hậu. Mỗi sự tiến bộ của con khiến ta vui biết bao nhiêu.
Ta hy vọng con làm việc nhiệt tình, ổn định để ta yên tâm...Sao ta cứ mãi lo lắng, đau đầu mặc dù luôn tự nhủ hãy buông, bỏ đi...

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Cậu con trai của tôi ơi!

Ta đã trở thành bà mẹ cổ hủ, lạc hậu chăng? Bao nhiêu lần thấy cậu con trai nhỏ có những thay đổi bất thường là ta buồn bực nhiều ngày. Ngày 06.3 năm nay là cậu ấy đã tròn 23 tuổi, xem như người lớn rồi. Thế mà ta vẫn cứ quan tâm, cứ lo sợ con nghe theo bạn bè không tốt. Gần nửa năm nay về từ GiaLai để "đầu quân" cho DN của má Bảy, ta rất mừng. Có lương, tuy không nhiều nhưng cũng bớt chi phí cho ta lo cho cậu. Tuy nhiên ta phát hiện cậu ta hút thuốc từ hồi nào rồi, cũng mê chơi game, có đêm tới khuya còn nói chuyện ầm ỉ với game thủ nào đó, ta phải nhắc nhở. Mới đây, thấy cậu ta đeo bông tai nữa, ta cảm thấy thật bất lực khi không còn khuyên bảo được cậu như hồi còn bé. Thích gì làm đó là cá tính của cậu ấy dù biết ta không hài lòng. Nếu ta không khéo thì cậu con này sẽ xa cách với mẹ. Trong nhà, chỉ có ta là gần gũi với 2 đứa con. Cậu lớn đã 32 tuổi rồi, việc làm tương đối ổn. Thế nhưng nó cũng ù lì, ít nói, ít tâm sự. Cậu lớn chưa nghĩ gì đến vợ con, thân vài người bạn, thường rủ rê đi nhậu. Nay cậu ta cũng mập ra. Ta ít lo nghĩ về cậu lớn vì nó đã chững chạc rồi, không hút thuốc, chỉ mê game, ăn uống thất thường.
Gia đình có 3 người đàn ông mà ta phải chu toàn mọi thứ. Bên cạnh còn phải lo lắng cho từng người, đặc biệt là cậu nhỏ.
Có lẽ mình già nên không thể thích nghi với hoạt động, sở thích của bọn trẻ. Lúc mình trẻ thì cuộc sống quá khó khăn, không hiện đại như bây giờ. Còn bọn trẻ bây giờ sống trong điều kiện tốt hơn nhiều nên suy nghĩ, việc làm khác hẳn bọn mình ngày xưa. Hơn nữa, dạy con theo hướng mềm dẽo như mình cũng có ưu, có khuyết. Đôi khi buồn nhưng tự nghĩ, buồn cũng chẳng giải quyết được gì, phải biết "buông, bỏ" để đầu óc thanh thản. Chúng nó lớn rồi, đã có thể tự chịu trách nhiệm với chính bản thân, cha mẹ chỉ nhắc nhở mà thôi....
Hôm qua, lần thứ 2 đi với bà H về LT họp bạn tại nhà bà L. Vui vui..

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Hết tết rồi, mai đi làm

Hôm nay là mùng 5. Chị M đến nhà nấu bún bò Huế. Cả tuần cứ thịt kho tàu, khổ qua nhồi thịt, ngán quá rồi, nay đổi món cho cả nhà.
Tết này thuận lợi. Về PT thăm má và các em chồng, vào lại cùng chị L, M đi thăm nhiều người thân quen: Bà Bảy, chị LA, Ngọc, Má D, Long, chú M, S.....cũng vui. Tư tưởng thoải mái. Chỉ có đi bên H bình Dương là chưa. Mai đi họp mặt cơ quan đầu năm rồi!
Một cái tết không có sự kiện nổi bật nhưng cũng bình an đối với ta.

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Tết đến rồi!

Hôm nay là 30 Tết rồi. Canh Dậu đi qua, Mậu Tuất tới. Nhà có 4 người, mỗi mình ta là nữ nên chuyện nhà cửa, cúng kiến đều do ta quán xuyến. 3 "chàng trai" chẳng giúp gì ta nhiều nên ta khá uể oải. Được ngày 29, Đức tháo màn, treo màn cửa phụ ta là ta cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đến những ngày giáp tết, anh H mới đồng ý cho 3 mẹ con về thăm gia đình ở Phan Thiết. Tối nay đón giao thừa xong, sáng mai 3 mẹ con lên đường rồi. Hôm nay mua 01 con gà về cúng, nấu cháo, trộn gỏi, mọi người ăn có vẻ ngon, còn một nồi khổ qua, thịt kho trứng và cá...thì chẳng ai đụng đến. Ta sợ nhất là bày biện ra mà chẳng ai ăn, rồi phải bỏ, lãng phí.
Năm nay thật phấn khởi và đầm ấm vì ta được quan tâm. Những phần quà của Hương, má Bảy, Mơ...đủ cho ta ăn một cái tết đủ đầy. Ngoài ra hàng xóm láng giềng cũng thơm thảo: nào kiệu, củ hành, bánh tráng, chả giò của bà Ba biếu; GĐ sở GD thì cho hủ tỏi ngâm. Cô Tình cho 2 bánh chưng, bạn của  P. cũng cho 2 bánh. Hùng thì cho thịt, xương heo....Trường CĐ Nghề LT tặng gói quà lớn chưng trên bàn thờ. Bưởi thì của má Bảy cho cả chục; anh Khâu Vĩnh Cửu cho 1/2 chục; MP cho lạp xưởng....Thật đủ đầy, ta chỉ mua trái cây cho mâm ngũ quả. Cúng kiến cũng không cầu kỳ, chủ yếu ở Tâm người.
Làm ở HKH thế mà cũng đã 7 năm rồi, nhanh thật. Tuy có lúc cũng vất vả nhưng ta vui vì có những người đồng nghiệp tốt bụng, sống tình nghĩa và phóng khoáng. 
Ta mong năm mới ta vẫn nhận được những tình cảm quý báu đó.

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Tự thưởng

Cuối năm nay làm việc nhiều, có chút kinh phí, tự thưởng cho mình một điện thoại mới: IPHONE 6S PLUS. Lần đầu tiên mới dám xài một điện thoại mới 6,5 tr . Dù sao cũng vui vì sẽ xài được 3,4G không cần WIFI vẫn vào mạng được. 
Mấy hôm nay dọn nhà cửa, đau lưng kinh khủng, không đêm nào ngủ trước 24 giờ nên mặt mày nhăn nhó, mệt mỏi. Thế mà đưa ảnh ta đứng cạnh chậu hoa cúc, bạn F khen quá trời, không biết khen người hay khen hoa. Lại thêm một tuổi, thấy mình già hơn nên cố gắng sống vui. Ông chồng lúc này như "em bé" luôn chán nản, bi quan, lúc nào cũng phải có ta ở bên chăm sóc. Định về PT thăm má chồng vì con ruột không chịu về nhưng anh ấy cũng không muốn ta đi. Thật khổ! Còn vài ngày nữa tết rồi, mọi người đang rộn ràng mua sắm. Ta oải quá, việc nhà bề bộn chưa làm được bao nhiêu... 

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Chuyến đi Đà Lạt ấn tượng

7 "bà bà" và 2 cô gái được cho phép và ủng hộ đi "chu du" ở Đà Lạt 3 ngày. Thời gian tuy ngắn nhưng để lại ấn tượng tốt đẹp. Nhìn chung là vui, ấm áp tình cảm; được tham quan những nơi trước đây chưa từng đến. Khí hậu mát mẻ, không lạnh lắm, đặc biệt không mưa và không phải chen chúc như trong những ngày Lễ, Tết. Ăn rau nhiều, được ăn bơ kem, thịt nướng Hàn quốc, ở khách sạn 4 sao. Quả thực quá sung sướng. Bỏ quên sau lưng những lo toan, vui vẻ bên những người chị, bạn, em, tha hồ vui cười  thỏa thích.
Về lại nhà, lại đối mặt với bao công việc gia đình và cơ quan. Cảm thấy người không khỏe, đau lưng, viêm họng mà cân thì không giảm. Buồn cười!


Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Ngày đầu đi làm sau PT mắt

Nghỉ 10 ngày trở lại cơ quan vẫn như không có gì xảy ra. Ngày thứ hai ở SGD và HKH vẫn đông đúc như mọi khi. Họp giao ban vẫn bàn công việc rôm rả. Quên mất chuyện ngày mai phải học NQ ở phường nên nhận lời đi LK với 2 lãnh đạo. Đành phải xin phép vắng học NQ ngày mai vậy. Chiều mùa này gió nhiều nhưng sân cầu lông vẫn có những gương mặt quen thuộc đến chiến đấu. Ta cũng hơi lo mắt chưa ổn lắm nhưng trước những lời mời gọi nhiệt tình, ta cũng phải ra sân. Chạy vài sec thấy không sao nên cũng mừng. Hy vọng tất cả sẽ trở lại bình thường như trước đây....

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Mổ mắt 10 ngày rồi!

10 ngày trôi qua là một biến động không nhỏ trong cuộc sống. Mổ mắt cườm. 10 ngày ta không đụng đến máy tính, không đi làm, tập trung uống thuốc, nhỏ mắt. Hôm nay lần đầu sau mổ ta ngồi lên máy. Mắt đã ổn định, không còn đau xót như lúc mới mổ, lại nhìn sáng hơn lúc trước. Thế là mừng rồi!
Tuần sau vào cơ quan là tập trung cho công việc, nhiều lắm. Đặc biệt là làm báo Tết phải đọc nhiều nên mắt phải làm việc liên tục. Dù sao thì ta cũng phải cố gắng đảm đương việc nước, việc nhà. Những chuyện buồn phiền thôi thì cho qua. Làm sao mọi thứ được toàn vẹn như mình mong ước? Số phận mỗi người đã được định sẵn rồi. Ta phải chấp nhận và cải thiện trong phạm vi khả năng của mình. Lo lắng, buồn phiền chỉ tổn hại cho sức khỏe. Chồng, con là vậy...chưa đến nỗi quá tệ. Có lúc ta cũng tủi thân, chạnh lòng nhưng nghĩ lại, mình cũng còn hơn nhiều người. Phải chấp nhận thôi. Chỉ mong đừng có gì xấu hơn...
Rất may ta còn có cơ quan, bạn bè...là nguồn động viên lớn và quý báu...Thời gian trôi nhanh, đã qua tuổi 62 rồi. Bây giờ là bà già 63. Con đã 32 mà vẫn chưa có gì....