Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2020

31.12,  ngày cuối cùng của năm 2020, ta vừa hoàn tất công việc của mình ở HKH. Làm thống kê, báo cáo gửi Cụm, TWH, tham mưu xét thi đua, khen thưởng cấp huyện. Hôm 29.12 còn đi dự ĐH NK ở huyện Trảng Bom. Đau lưng, mỏi vai gáy nhưng ta cố gắng khắc phục. Trước sau cũng phải hoàn thành nhiệm vụ nên quên hết mọi thứ bên lề, chỉ tập trung cho công việc thôi. Đến giờ phút này, sắp bước qua năm mới 2021, thêm một tuổi nữa, ta mới thấy mình thanh thản một chút. 3 cô cháu ở VP tích cực làm việc để kết thúc năm trọn vẹn. Cháu M về quê thăm mẹ, còn lại ta và T. chuẩn bị lịch cho công tác tuần tới.

Chiều đánh cầu lông thể dục một chút mà vui vẻ. Về nhà còn đi bộ vài vòng với mấy bà bạn hàng xóm. Lo cơm nước cho chồng con. Cuộc sống chỉ có vậy thôi nhưng cũng cảm thấy an bình, hạnh phúc rồi. Mong cho mọi người thân khỏe mạnh, bình an trong những ngày tiếp theo. Tết năm nay không còn bác Mạnh, HKH buồn lắm nhưng biết sao được, người cũng đã mất rồi. Người còn lại vẫn tiếp tục công việc dang dở. Quy luật là thế.

Thương cậu con trai nhỏ bấp bênh trong công việc, theo đuổi 3 năm lương vẫn thấp, tư tưởng thiếu an tâm. Sắp tới đây không biết sẽ thế nào khi cậu quyết tâm tìm việc khác...Ta khó xử nhưng thôi phải chấp nhận, không thể ép buộc con làm việc với đồng lương quá thấp, môi trường độc hại... Nói gì với bà B đây?

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Ngày họp đầu tuần không có bác Mạnh

 Bác Mạnh ra đi đột ngột, mọi người bàng hoàng thương tiếc. Thứ 2,  30.11.2020, lần đầu tiên họp giao ban đầu tuần không có bác Mạnh..và mãi mãi sẽ không có bác nữa.

Nhớ bác nhiều lắm nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn...

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Tản mạn

Mấy hôm nay ta không được khỏe, đi huyện dự 20.11 CGC mấy ngày, công việc cơ quan cũng khá nhiều; chủ nhật vừa qua tập trung viết 01 bài báo cho BT TENBTC nữa nên lưng thì đau, mắt thì mờ, đặc biệt mắt trái có màn che loang loáng. Chiều nay ghé BV ITO khám, BS cho thuốc uống, nhỏ mắt chứ chưa chỉ định PT. Còn nhiều bệnh khác nữa, đầu ê ẩm, táo bón....Ôi sao mà nhiều bệnh khó chịu quá! Thế mà cũng ráng đánh cầu lông mấy séc cho toát mồ hôi; may mà cũng còn đi đứng được. Bây giờ đi xa ta ngại lắm, thế nên có người yêu cầu đi HN, ta từ chối ngay. Càng ngày sức khỏe càng xuống dốc nên phải điều chỉnh các hoạt động để có thể làm việc vài năm nữa... Thời gian trôi đi vèo vèo, mới đầu tuần đó mà đến cuối tuần rồi; mới đầu tháng đó lại đến cuối tháng và một năm trôi qua như trong nháy mắt, lại lớn thêm một tuổi, sức khỏe giảm đi một ít. Quy luật cuộc đời là vậy. Ta chỉ mong ta còn giữ được sức khỏe, còn làm việc được, còn lo được cho 3 người đàn ông trong gia đình. Chừng nào có con dâu? Đó là một dấu hỏi to tướng không có lời giải đáp. Hạnh phúc là còn khỏe mạnh, được làm việc, được tiếp xúc với mọi người, có bạn bè thân thiết động viên nhau và đặc biệt cần có một gia đình bình yên...Chỉ mong vậy thôi.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Ngày Phụ nữ VN 20.10

 Vẫn bình thường như mọi ngày nhưng 20.10 năm nay cũng vui vì nhận được nhiều lời chúc trên yalo, FB...Hôm qua thủ trưởng trích quỹ chúc 5 chị em, mỗi người 500.000đ cũng là sự quan tâm. Đi làm cũng có được niềm vui như vậy. Hôm kia đi tham quan Thác Đá Hàn ở xã Suối Trầu, huyện Trảng Bom. Tối qua PN khu phố cũng họp mặt có một xíu quà...Ba người đàn ông trong nhà thì...im lặng. Có một năm Đức đem về tặng mẹ bó hoa tím mà ta vui mãi...Chuyện đó cũng hai năm rồi!

Thời gian trôi nhanh, sắp đại hội nhiệm kỳ, ta về làm việc ở đây 10 năm rồi! Bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống nhưng ta thấy thật may mắn có được việc làm để mỗi ngày được đến nơi đây, chỗ mà hơn 40 năm trước ta cũng làm việc ở đây, yêu và có chồng, sinh con đầu lòng ở đây. Kỷ niệm thật nhiều ở môi trường bờ sông này. Cuộc sống của ta gần 45 năm ở BH, hơn nửa cuộc đời. Không giàu sang nhưng cũng đã vượt qua được khó khăn ban đầu để có được một ngôi nhà ở vị trí tốt. Hai đứa con tuy không có thu nhập cao nhưng có việc làm và khá ngoan. Ông chồng tuy bệnh nhưng hiện tại hiền lành và tự chăm sóc được bản thân, chỉ cần hai bữa cơm cá, canh vợ nấu cho là được. Đừng làm cho ông bức xúc, nổi nóng...thì ổn. Ta chỉ mong mình có đủ sức khỏe để làm việc và lo cho gia đình. Ta vẫn lắng nghe sức khỏe mỗi ngày, gần đây cũng có những biểu hiện làm ta hơi lo lắng. Đó là khám định kỳ có những chỉ số cao liên quan đến thận, lưng thì cứ ngứa chẳng biết vì sao...Sức khỏe là thứ quý nhất trên đời, dù có tiền tỷ cũng không đổi được sức khỏe. Đó là lời của chị Liên nói với chị em khi đến nhà thăm chị bệnh K phổi vừa qua.

Hai đưa con lớn rồi, tương lai còn phải lo gia đình riêng cho bọn nó. Cậu nhỏ thì vẫn chưa yên tâm với việc làm hiện tại...Còn nhiều nỗi lo, nhưng thôi, tất cả đang còn ở phía trước...Ta mong thời gian cho ta thêm sức khỏe, niềm tin, công việc phù hợp...và không phải chịu những biến động bất lợi. Mong lắm thay!

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Buồn lòng cậu con

Năm nào phường cũng gọi Đ đi khám nghĩa vụ quân sự nhưng bàn tay trái bị rút gân do khỉ cắn lúc nhỏ nên đâu đạt yêu cầu. Vừa rồi xin nghỉ làm một ngày để đi khám NVQS, trưa GĐ gọi đi làm, cậu ngủ luôn đến chiều. Ta hỏi thì cậu ta phàn nàn điệp khúc "lương thấp", rồi làm không vui, không thích, chán....muốn bay nhảy nhiều công việc khác. Nghe mà ta buồn lòng quá chừng. Trót mang ơn má 7 suốt 3 năm qua hỗ trợ dù cậu đi làm không chuyên cần, giờ giấc hay trễ, cũng mắc nhiều lỗi. Bà rầy la nhưng có tiến bộ thì bà lại khen...Duy có tiền lương thì không tăng nhiều hơn 5,5tr nên cậu ta chán nản. Biết rằng ước muốn tăng lương là chính đáng nhưng cũng phải thấy mình còn những khuyết điểm..Ta khuyên hoài mà con cứ giữ mãi suy nghĩ riêng. Nhiều khi ta cũng đau đầu vì cậu con này. Công việc, cuộc sống của nó yên ổn được ngày nào là ta mừng ngày ấy...Mong mọi việc bình yên. 

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

Đội Cầu lông ngày càng ít người

 Năm nay, Đội Cầu lông có nhiều vấn đề, cầu thủ càng ngày càng ít đi. Đầu tiên là anh Phúc bị té gãy tay rồi tới bà Điệp bệnh tuyến giáp nghỉ mấy tuần, nay tới cô Duyên ngã trong nhà tắm trặc chân, đau lưng phải đi bó thuốc. Thế là mất đi 3 người bệnh rồi! Anh Tú lớn tưổi cũng hay vắng, hai cậu bảo vệ thì cũng ốm đau liên miên. Mấy tuần nay ít đánh cầu, ta phải tranh thủ đi bộ, mỗi ngày trên 6000 bước chân. Tuy nhiên, đánh cầu lông có niềm vui riêng, không biết đến khi nào mới khôi phục lại đội cầu mạnh mẽ như trước đây!

Chiều nay một mình tại cơ quan, Thiết chuẩn bị đám cưới, Mơ, chị Liễu, MP đi du lịch ngoài Bắc rồi. Công việc cùng tạm ổn nên thảnh thơi đôi chút, nằm nhà cũng uể oải, vào cơ quan thoải mái hơn. Dạo này áp thấp nhiệt đới, chiều nào cũng mưa..., miên man nghĩ về Đội Cầu lông của chúng mình.

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

An lòng thăm 2 bà bạn

 Thăm hai bà bạn thân, thấy sức khỏe họ ổn định, ta cũng an lòng. 

Hôm nay cùng với chị H, hàng xóm đến thăm B và H, người thì bị tiểu đường nặng, người thì bị ung thư vú, đã phẫu thuật. May mắn không hẹn nhưng gặp được cả 2 bà. Trò chuyện, tâm sự hết buổi sáng. Tặng quà cho B vì cô ta khó khăn và bi quan hơn.

Tuy nhiên sức khỏe hai người cũng chưa đến nỗi nào. Thăm được như vậy, lòng bớt áy náy. Trước đây B cũng là người bạn thân thiết và rộng rãi, quan tâm đến ta. Một chút chia sẻ thấy lòng nhẹ nhàng.

Còn một chị L cũng đang bệnh chưa đi thăm được. Có lẽ hôm nào cũng phải sắp xếp đến thăm chị ấy một lần...Tuổi cao, bệnh tật, đó là quy luật chẳng ai tránh được...Cố gắng rèn luyện sức khỏe tốt hơn...

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Hôm nay may mắn!

 Sáng họp đầu tuần, giải quyết hết những công việc tồn đọng của Chương trình trao học bổng khuyết tật, có đầy đủ lãnh đạo nên trình ký cũng nhanh. Trưa rủ chị Mai đi ăn bánh canh, cháo cá cho khỏe. Về nhà nghỉ một lát, chở anh H đi khám bệnh và lĩnh lương. May làm sao, trời thì nắng sáng, BV ít người, chỗ lĩnh lương cũng thưa thớt nên trong vòng 1 giờ là xong tất cả. Đưa anh ấy về nhà, thấy trời đẹp nên tranh thủ chạy ra CQ. Tới nơi chừng 10 phút thì mây đen kéo tới và mưa trút xuống ào ào. Cả tuần nay mưa hoài đâu đánh được cầu lông. Buồn ghê. Ngày nào cũng ráng đi bộ trên 6000 bước chân, mong cho đôi chân thanh thoát.

Bây giờ ngồi tại VP, người mệt mỏi quá!

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Tổ chức Chương trình trao học bổng khuyết tật thành công

Các em đến dự khá đầy đủ, ngồi đầy nhà hát truyền hình, Đài PTTH Đồng Nai; đại biểu có mặt cũng khá đông. Khai mạc dự kiến đúng giờ quy định 8g30 và kết thúc 10g20. Nội dung diễn tiến đầy đủ như kịch bản. Năm nay có PCT UBND HH tỉnh tham dự thêm phần long trọng. Các cháu VP (M và T) thật vất vả chuẩn bị cả tuần, hôm qua ta và 02 cháu hơn 21g mới rời VP. Có CB Đài giúp nên mọi việc năm nay thuận lợi hơn. Ta cũng tập trung mấy tuần để lo nội dung và hình thức. 

Sáng nay kết thúc Chương trình, ta thở phào nhẹ nhõm, coi như mình hoàn thành nhiệm vụ, nằm ngủ một giấc ngon lành sau nhiều ngày lo lắng vì mất ngủ. Thành công là mừng rồi!

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Nghỉ Lễ 2.9.2020

Hôm qua có một ngày vui nhận được HH 40 năm tuổi Đảng. Tối thì buồn vì chú chó con ở Sở chết ở phòng khám thú y vì bệnh tim. Hôm nay nghỉ Lễ, ở nhà lo cơm nước mà cảm thấy không khỏe. Bệnh viêm họng, khò khè lại tái phát, cộng thêm chứng ngứa lưng chẳng biết bệnh gì mà khó chịu kinh khủng. Không ngủ được, người cứ bần thần suốt.  

Dạo này thấy anh nhà có vẻ rộng rãi, gửi tiền mua các thứ trong nhà nên mình cũng đỡ lo. Tuy nhiên thấy anh ấy không khỏe hơn vì chẳng đi đâu, không thể dục gì cả. Thuốc thì uống đều nhưng "mùi" thì vẫn nặng gay gắt.

Chấp nhận hiện tại chứ biết phải làm sao hơn. Mong hai đứa con chịu làm việc tốt là ta mừng thầm. Thương mẹ, chắc hai đứa không làm gì để mẹ buồn...Mong các con chín chắn hơn...

Ngày 2.9 sắp qua rồi. Thời gian đi nhanh quá!

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Lại lo lắng cho cậu con!

Thời gian sau này cậu nhỏ thường thức khuya, đi làm trễ, ta đã cảm thấy bất an. Đối với cậu con này ta chưa thấy yên tâm vì đã nhiều lần ta "choáng" vì cậu ấy. Học hành thì không đến nơi đến chốn, đi làm thì "đứng núi này trông núi nọ", vẻ bề ngoài thì muốn khác người, lại hút thuốc nhiều nữa...Từ nhỏ vì sơ sót để con bị khỉ cắn nên ta cứ ân hận mà dành mọi tình thương cho cậu ấy. Tính cách khác thường có lẽ cũng từ tai nạn bất ngờ đó. Gửi được cho cậu vào làm chỗ má 7 là ta mừng lắm rồi. Ba năm mà cậu ta vẫn không yêu nghề, cứ chê lương thấp. Đã vài lần má 7 phàn nàn với ta về cậu ấy. Ta buồn lòng nhưng biết phải làm sao. Nay cậu đã hơn 25 tuổi rồi, dù có thương mẹ nhưng vẫn có những ý kiến bảo thủ riêng mình. Không thấy được những gì đang có là hạnh phúc, không biết mình còn có những hạn chế...mà cứ đòi hỏi..Đó là những điểm mà ta không hài lòng, lo lắng cho con. Đường tương lai còn dài, bằng cấp không có, nghề nghiệp cũng chưa vào đâu...Nếu có thay đổi gì theo chiều hướng không tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cậu ấy. Ta chỉ mong cậu ta bằng lòng với công việc đang làm, cố gắng vươn lên, khắc phục hạn chế để được mọi người yêu mến.
Những ngày này, bị bà ngoại phê bình, nhắc nhở, dọa cắt tiền thưởng chuyên cần, cậu ta có vẻ bất mãn, miệng cứ nói sẽ nghỉ việc. Ta khuyên răn, cậu ta nghe được bao nhiêu, đau đầu thật!
Tuy nhiên, hai ngày nay thấy có khắc phục việc ngủ dậy trễ, đi làm đúng giờ hơn....Mong cho cậu chín chắn lại mà bỏ ý định chuyển công việc khác...Việc gì bây giờ? Không ngớt nỗi lo.

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Dịch Covid-19 tái phát!

Những ngày này mọi hoạt động đều phải hoãn lại vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến nay, tỉnh nhà đã được công bố 02 ca nhiễm Covid rồi! Vừa ổn được có hai tháng, bây giờ dịch tái phát, mọi người lại phải tập trung phòng chống dịch. Mọi hoạt động theo kế hoạch đều ngừng trệ, còn thêm lo lắng, con Covid này nguy hiểm gấp nhiều lần đợt trước. Cũng may HKH đã hoàn thành đợt kiểm tra giữa năm, bây giờ tổng hợp làm báo cáo. Các huyện cũng "rầu" vì những hoạt động quan trọng chưa thực hiện được. Sắp tới đây không biết sẽ như thế nào khi mà bệnh nhân đã tiếp xúc với rât nhiều người, nguy cơ lây lan rất cao. 
Ta vẫn đến cơ quan làm việc, chiều đánh cầu lông, mong cho khỏe. Nhìn anh H. ta oải lắm, anh ấy đi lòm khòm như người 90 vậy. Rồi đi đâu ta cũng phải chở phía sau xe máy. Người mập mà không khỏe. Mai ta phải đưa anh đến BV 7B tái khám, lấy thuốc về cho anh ấy uống, chủ yếu là huyết áp, mỡ máu, đường tiết niệu...Mỗi lần như vậy mất cả buổi. Chuyện nhà thì khỏi phải nói, bữa nào cũng phải chu toàn cơm nước cho ba cha con. Vất vả ta chịu được, chỉ mong đừng có gì bất thường, đột biến trong gia đình. Ta cũng yếu thần kinh, sức chịu đựng cũng hạn chế. Cậu nhỏ đi làm đều đặn, không phàn nàn là ta yên tâm. Cậu ta hút thuốc nhiều quá, không ngăn được. Điều này làm ta buồn lòng nhiều nhất, nhưng biết làm sao! Lúc này không thấy cậu ta đeo khoen nữa, đầu tóc gọn gàng, không vàng, khói gì nữa...ta cũng mừng. Ta nghĩ tuổi bồng bột qua đi rồi đến tuổi chín chắn, chắc bọn trẻ sẽ suy nghĩ lại, điều chỉnh hành vi. Thế nên ta cũng không nói nhiều, sợ mình sẽ thành "bà già cổ lổ sỉ", bọn nó sẽ không gần gũi với mẹ nữa. Dù sao ta cũng tạm an lòng vì 2 đứa đều hiền lành và thương mẹ, không quấy phá hay ngỗ nghịch như con của dì nó. 
Ta chỉ mong mọi điều tốt lành đến với gia đình nhỏ của mình! Mong dịch sớm qua để mọi người được bình an!

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Trở về làm việc sau những ngày "ngao du"

Ngày mai thứ hai trở về HKH làm việc bình thường để chuẩn bị cho các cuộc họp SK 6 tháng cả HKH cà CGC. Lại bận rộn nữa đây! Những ngày qua, đi hơi nhiều, vui nhưng mệt vì đợt này bệnh viêm họng kéo dài quá, uống thuốc mờ cả mắt mà chưa hết. Hôm qua về LT họp bạn cũng vui, có nơi để đến gặp bạn bè là hạnh phúc rồi. Hai mươi năm ở quê LT và những người bạn học, 45 năm ở BH với biết bao thăng trầm trong cuộc sống...
Chủ nhật được rãnh một ngày, nhớ tới chị M cũng tội nghiệp. Rủ chị đi ăn sáng, uống cà phê, nói chuyện chó mèo. Mỗi người một hoàn cảnh, sống cô đơn như chị ấy cũng rất đáng lo...Thôi thì động viên, an ủi, giúp được chút gì hay chút ấy...Ai cũng bệnh hoạn đủ thứ, thuộc người cao tuổi rồi sao tránh khỏi được bệnh? Trưa không nấu cơm, mua bánh hỏi cho cả nhà ăn vậy mà mọi người thích; lại nấu một nồi chè từ những hạt đậu mua ở Đà Lạt bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh. Chiều lo chợ búa cho ngày mai, dọn dẹp nhà cửa, trồng được cây phát tài là vui rồi! Đi bộ vài vòng với người hàng xóm vậy mà cũng đã được hơn 7.000 bước chân hôm nay đấy! Cố gắng rèn luyện để không có bệnh trầm trọng mà lo cho gia đình!
Ngày mai, mong mọi điều sẽ tốt đẹp...

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Tản mạn chuyện những ngày qua

Những sự kiện trong thời gian vừa qua cũng đáng ghi lại lắm nhưng vì bận quá nay mới ngồi ôn lại. Đầu tiên là chuyến đi Tà Đùng 6-8/6/2020 với nhóm bạn 5 người thật vui và trở về an toàn là ta an lòng lắm rồi. Ngoài chuyện cây ớt chết vì thiếu nước, nhà cửa bề bộn...thì không có gì đáng phàn nàn. Nhiều bức ảnh thật đẹp trong chuyến đi này ghi kỷ niệm của 5 đứa thật thú vị. 12/6 đi dự HN ở CM với chị Lý cũng rất vui, có ghé BV LK thăm cô Hợi bị TNGT. Ngày 14/6  một lần nữa 5 bà bà lại họp nhau ở nhà bà HH, trò chuyện, ăn uống, chụp hình...Ngày 20/6 cùng chị Mai, Vân...về thăm TW Cục Miền Nam-Chiến khu Đ, một ngày đi vào rừng ngắm cây xanh, thăm mộ liệt sĩ...ăn cơm trưa đạm bạc ở đó mà ngon làm sao!  Một sự việc cũng rất đáng quan tâm là chị Ba ở SG mất. Nghe tin ta cũng hơi choáng nhưng rồi cũng cố gắng sắp xếp để đi viếng chị. May mắn thay, ngày CN 2 đứa con được nghỉ làm mà đều có ý sẽ đến đám tang. Con biết vậy ta cũng mừng. May nữa là bỗng dưng xe ở Phan Thiết vào sẽ ghé đón ta chiều 20/6. Quyết định chớp nhoáng, có dịp cho anh H gặp lại cô em gái và cô em dâu thân thương, cùng đưa cháu dâu giỏi giang nữa. Cuộc hội ngộ thâm tình tại nhà. Sau đó lên nhà anh chị Ba, ngủ nhà cháu một đêm, hôm sau 21/6 có dịp cùng đi thăm gia đình Dì Tư nữa. Lúc trước anh H bệnh nặng, cả gia đình dì đến nhà ta thăm mấy lần nên ta vẫn nhớ mong có dịp thăm dì vì nay dì bệnh mất trí nhớ nhiều, thỏa mãn điều đó ta rất vui. Trưa đó, TP và ta được ăn trưa ở quán chay cùng gia đình cháu Rô, còn Đức thì rước mẹ về trong cơn mưa tầm tả. Nhưng tất cả ổn, ta mừng lắm. Lần nữa từ 24 đến 26/6/2020 cùng các anh chị HKH 21 người đi Đà Lạt, vừa học tập kinh nghiệm HKH Lâm Đồng, vừa đi tham quan. 3 ngày ở xứ sở ngàn hoa này thật ấn tượng vì trời không mưa, không lạnh...rất thuận lợi cho việc đi chơi, nghỉ ngơi, ăn uống..chụp ảnh nữa. Về nhà buổi tối 26 thì sáng 27/6 phải đi dự ĐH ĐB phường Tân Tiến, may mà không trùng lịch. Hai ngày ĐH cũng rất ấn tượng. Đi làm, tập trung vào viết báo cáo 6 tháng. Hoàn thành việc này ta thở phào nhẹ nhõm. Ngày 3/7 họp chi bộ, tuần sau này 9-10/7 đi họp Cụm MĐNB ở BR-VT, lại ngao du ở Suối nước nóng Bình Châu và khám phá thêm thành phố



biển Vũng Tàu...Còn hôm qua 4/7 đi khám sức khỏe tổng quát ở BVCB, kỳ này khám, siêu âm thật kỹ, xem kết quả sơ bộ ta không có vấn đề gì trầm trọng về sức khỏe nên có sự an tâm hơn. Tuy nhiên, lúc này vẫn còn viêm họng, tay trái đau, lưng ngứa nghi bị bệnh Liken gì đó....Khó chịu.
Sau đại dịch Covid, những công việc, những chuyến đi nhiều hơn như để bù lại những ngày nằm nhà...

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Tình bạn

Tình bạn cho ta những giây phút ấm lòng. Vừa qua 5 đứa trong nhóm bạn thân gặp nhau vui vẻ. Thứ 7, CN này rủ nhau đi Tà Đùng, Tây Nguyên hứa hẹn sẽ thú vị lắm đây. Trong nhóm bạn 5 người này, H là người ta thân nhất từ năm lớp 6, 7 phổ thông. Với H, biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò không thể nào quên. Hơn 50 năm rồi, biết bao thăng trầm trong cuộc sống, hai đứa mới gặp lại nhau. Tình bạn không nhạt phai mà càng thân thiết hơn. Bây giờ H đã thành bà ngoại của nhiều đứa cháu. Trước đây, chồng bệnh nan y nên H vất vả lắm. Từ khi chồng mất, cuộc sống các con ổn định nên H cũng đã thảnh thơi hơn. Đi du lịch, họp mặt bạn bè...là sở thích của bạn ấy. Hoàn cảnh của ta thì khác bạn ấy nên thỉnh thoảng hai đứa mới có dịp hàn huyên tâm sự. Còn bạn HH, P thì quen qua H chứ không biết trước. NT thì biết, quen nhưng không thân như H. HH ở gần nhà nên thứ 7, CN thường rủ ta đi ăn gì đó hoặc trò chuyện đủ thứ, có lúc thì rủ nhau về LT, nhà bà L để gặp gỡ nhóm bạn ở quê, cũng vui. NT lâu lâu mới gặp nhưng lần nào cũng bao ăn uống, quà cáp mang về; P thì ở Bình Dương mà khi gọi điện là tức tốc đón xe qua nhà HH để gặp nhóm bạn.
Sống phải có bạn bè thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Ta hiểu vậy nhưng bây giờ là giai đoạn khó khăn đối với ta. Chồng bệnh, tính khí bất thường; hai đứa con trai chưa lập gia đình, cuộc sống vẫn còn bấp bênh. Ta lo lắm, có đêm ta không ngủ được, suy nghĩ nhức đầu. Biết sao được, phải chấp nhận hoàn cảnh vậy thôi nhưng cũng ảnh hưởng sức khỏe lắm. Thỉnh thoảng cậu con nhỏ cứ làm cho ta lo nghĩ, buồn lòng. Cả nhà 4 người sống như hiện giờ là ta cảm thấy bình an nhưng sẽ được bao lâu đây, ta sợ những thay đổi không tốt lắm.
Đi với bạn 2 ngày mà ta chưa dám nói với anh ấy. Cận giờ đi sẽ nói, ông bớt sốc hơn. Hy vọng mọi việc sẽ trôi qua êm thắm để ta có những giờ phút vui vẻ bên bạn bè thân yêu của mình./.
5 người bạn thân yêu

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Cô em của tôi!

Có một cô em gái thật hạnh phúc. Từ nhỏ em là một đứa trẻ thích lao động. Những việc nặng trong nhà như làm rẫy, chẽ củi...em đều đảm đương, làm giỏi. Còn ta, là chị mà chỉ biết nấu cơm, đi học, la cà ngoài đường cùng bạn bè. Lớn lên, em không đi học nữa mà làm công nhân cao su, rồi tham gia cách mạng, được kết nạp Đảng trước giải phóng. Nhiều lần rải truyền đơn, thoát địch bắt trong gang tấc. Giải phóng xong em làm việc ở huyện, mày mò học tập văn hóa, cũng tốt nghiệp phổ thông và Đại học. Làm đến Bí thư huyện đoàn, em lấy chồng về Bình Dương. Từ một cô thôn quê, em lột xác thành một cán bộ mẫn cán, một người vợ, người mẹ, người con dâu đảm đang. Chu toàn việc nước, việc nhà, em còn lo cho ba má, chị em, cháu ruột trong phạm vi có thể. Chồng làm đến Phó Bí thư TU, em cũng là lãnh đạo trong Ban TCTU nên cũng có uy tín, nhiều mối quan hệ thân tình. Mua được miếng đất gần mẫu nên khi hai vợ chồng về hưu có nơi để trồng cây trái, lao động, vui thú điền viên. Lo nhà, xe cho các con đầy đủ. Cuộc sống vật chất khá thoáng nên em có điều kiện giúp đỡ người thân. Lần nào về quê đám giỗ, em cũng chất một xe, đủ thứ đồ chia sẻ cho bà con. Lần nào ta cũng được thịt heo, cá khô, tôm khô, trà, bánh, củ kiệu, cà phê, thuốc bổ...Lần này có cả 2 bao trà vối tươi và khô. Còn có mấy cái áo mới nữa. Em nói, số em cực vậy, cứ nhớ đến người này, người kia. Ai khổ thì em không yên lòng, phải giúp chút gì đó mới thanh thản. Đặc biệt em rất thương chị Hai, mặc dù là chị một cha khác mẹ; lần nào về quê cũng ghé thăm, biếu nhiều quà, tiền, quần áo.
Tuy vậy em cũng có nỗi khổ riêng, cậu con trai ly dị vợ, đứa cháu nội ở với mẹ. Thương cháu em cũng không biết phải làm sao. Cô con gái đã có việc làm, là niềm an ủi nhưng 27 tuổi rồi chưa có người yêu, em cũng lo. Có lẽ nỗi lo lớn nhất của em là sức khỏe. Bị đau xương khớp nên em cứ phải uống thuốc. Vì vậy số cân cứ tăng vùn vụt, hơn 90 kg, con bé gái cũng giống mẹ 80 kg rồi! Mập nhưng không khỏe là điều đáng lo. Ta cũng ngại cho em quá. Biết giúp em thế nào được trong khi mình cũng mong giảm cân. Ta đi bộ, đánh cầu lông mà số cân còn không giảm. Hôm nào tiệc tùng là lên thêm ngay. Từng ngày ta theo dõi để điều chỉnh. Ta biết em cũng vậy nhưng khó lắm.
Cuộc sống của em là vậy, còn ta khó khăn hơn em nhiều. Chồng bệnh, không đất đai, hai con trai lớn rồi chưa có gia đình...Mình ta cứ mãi loay hoay, nhưng phải chấp nhận vậy thôi. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng ta luôn mang ơn cô em HTH của mình. Mong cho em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để chị em còn có nhau trong đời....

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Vĩnh biệt "Người bạn lớn" Võ Thị Bích Ngọc của tôi

Chị mất bất ngờ quá làm cho ta bàng hoàng. Mới khỏe mạnh, vui vẻ gặp nhau ở quán lẫu mắm mà nay đã "nhắm mắt xuôi tay" rồi. Suốt đêm qua ta không ngủ được, cứ nhớ về chị Ngọc và những tình cảm mà chị ấy dành cho ta. Chị quý ta, trong suốt mấy chục năm chị em gắn bó, chị luôn là "người bạn lớn" nhiều kinh nghiệm, chia sẻ vui buồn cùng ta. Những bữa cơm gia đình, những món quà nhỏ của chị thật ấm áp. Bé Bình được chị nuôi dưỡng chu đáo bằng tất cả tình thương yêu của người mẹ. Cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác của chị tan vỡ, chị đau lắm nhưng gắng gượng chịu đựng để nuôi đứa con mà ông trời trao cho chị từ khi bé mới 1 ngày tuổi. Bây giờ bé Bình đã học lớp 12, chị không còn gượng nổi nữa để sống cùng bé. Chị ra đi nhanh, thanh thản, bỏ lại sau lưng bao muộn phiền và những ước mơ còn dang dở. Ta thương chị quá. Sáng nay nghe bài hát "Như một lời chia tay"của Trịnh Công Sơn, ta nhớ chị. Suy nghĩ "Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây...Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay...", ta rơi nước mắt. Rồi ai cũng đi đến đó thôi.
Chị Ngọc ơi, em cầu chúc chị về nơi ấy an bình như cái tên mà chị đã đặt cho cháu An Bình, như mong ước của chị. Nơi cõi vĩnh hằng chắc không có những bon chen nghiệt ngã đời thường, sẽ không còn phải đau đầu phải không chị? Bé Bình đã lớn rồi, có anh hai nuôi dưỡng, chị đừng bận tâm nữa nhé! Em luôn nhớ về chị "Người bạn lớn" đầy lòng nhân ái của em!

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Đến hết 03.5.2020 mới hy vọng hết dịch

Thời gian này giãn cách xã hội được "mềm" hơn nhưng chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND tỉnh kéo dài giãn cách đến hết 03.5. Công việc vẫn thư thả. Mừng là sân cầu lông bắt đầu khởi động lại 4 ngày rồi! Buổi chiều được chạy nhảy trên sân là niềm vui, giảm stress tích cực. Thời gian chống dịch từ sau Tết đến giờ ở nhà mãi cũng chán, cố gắng giảm cân mà chẳng được bao nhiêu.
Tuần sau là đám giỗ má, cô em định sẽ về quê. Ta cũng sẽ về cùng cô ấy vì có xe hơi. Nhưng ko biết có họp CB ko. Mong ko họp vì còn ngày cuối của giãn cách, không được tụ tập đông người.
Mấy tuần nay không dám rủ chị M đến nhà chơi vì e ông ấy lại 'NỔI KHÙNG"!

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Ông ấy lại "nổi khùng"!

Hai cha con làm cho ta phát hoảng tối hôm qua. Ông ấy thì nổi cơn khùng lên la hét ầm ỉ, còn cậu con thì cũng không kiềm chế được. Nguyên nhân là vì cậu con lớn này rất vô tâm, mua bia về uống bày ra trước mặt "người bệnh". Lúc này ông ta hay nổi điên bất tử chẳng biết đâu mà lần. Nếu cậu lớn để ý một chút, bớt vô tư một chút chắc là không có chuyện gì xảy ra. Ta chỉ biết ngăn hai người "hạ nhiệt". Một gánh nặng mà ta phải đeo mang cho đến cuối đời là chuyện gia đình này thiếu sự hòa hợp. Hai đứa con không thương cha, hai anh em không hợp tính nhau. Chúng chỉ thương mẹ và tất cả ỷ lại mẹ thôi. Có lẽ lỗi cũng ở ta từ nhỏ quá thương và nuông chìu con. Biết sao được, tính ta là thế, biết con mình thiệt thòi không có một người cha giỏi giang và tâm lý nên mình mong bù đắp cho chúng. Biết bao gian nan mới có được ngày hôm nay, con có việc làm, có thu nhập tuy không cao nhưng ổn định. Ta nhớ ơn biết bao người thương yêu, giúp đỡ để ta mới có thể có cuộc sống hiện tại. Có lẽ mỗi người có một số phận. Ta đành phải chấp nhận một ông chồng như vậy. Đâu thay đổi được gì thì tốt hơn không để xảy ra những việc đáng tiếc. Hai đứa con lớn lên bên người cha "trầm cảm" như thế thì cũng bị "ức chế". Ta biết vậy nên cố gần gũi, khuyên nhủ các con nhiều điều. Tuy nhiên, chúng cứ ỷ lại có mẹ nên cứ thờ ơ..., công việc nhà thì vô tâm, cứ làm theo sở thích, thiếu sự quan tâm đến những người thân chung quanh. Xung đột sẽ xảy ra..., điều mà ta lo sợ nhất.
Mấy ngày tránh dịch covid ở nhà uể oải, lại gặp chuyện không vui. Đêm thức trắng, sáng sụt 01 kg (mừng). Sáng nay đến cơ quan ngồi một mình. Nhớ lại chuyện Phạm Viết Vinh, bạn học Long Thành mất, hôm nay chôn, buồn trong lòng. Vinh là thầy thuốc nam, chữa bệnh cho nhiều người mà đâu chữa được bệnh cho mình. Đời sống vô thường! 
Mong mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Đi làm mùa dịch Covid - 19

Mấy tuần nay dịch có vẻ chuyển biến tăng cao. Đến nay VN có hơn 85 ca nhiễm rồi. Bởi vậy, UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo ngưng các hoạt động có đông người. HKH chỉ có mặt đông đủ ngày thứ Hai, các bạn nữ rủ nhau đi ăn cơm chay. Sau đó chia tay, ai về nhà nấy. Ta thì đến Hội buổi chiều chủ yếu để chơi cầu lông rèn sức khỏe. Hôm nào sân cầu lông ở SGD không có cầu thủ thì vắng tanh, buồn thiu. Sáng ở nhà lo cơm nước cho mấy cha con cũng hết giờ. Hai hôm nay tắm tối, lại sổ mũi, rát họng..., bệnh này của ta dai dẵng triền miên, chưa dứt hẳn, chán thật!
Hiện nay, ở tỉnh, huyện, xã đều "án binh bất động", lịch hoạt động phải thay đổi để phòng, chống dịch. Mong cho dịch sớm qua để mọi hoạt động trở lại bình thường.
 SGD đã bố trí thêm 2 bồn rửa tay ở cổng, thứ Hai đầu tuần đo thân nhiệt người vào sở. Ở BV cán bộ cũng đo như vậy, nước rửa tay để các nơi phục vụ người đến khám bệnh, nhận thuốc. Báo, đài ra rả nói về dịch, đi đâu cũng nghe Covid - 19. Không có năm nào như năm 2020 này...

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Mùa dịch CORONA

Bây giờ đi đâu cũng nghe nói về chuyện dịch bệnh CORONA. Mọi hoạt động đành phải gác lại. Hơn 01 tháng sau điều trị chỗ BS Mạnh, ta không còn ho, sổ mũi triền miên như trước nữa. Thật là mừng! Ta rất ngán ngẫm chuyện tối ngủ mà cứ thở như suyển - viêm phế quản - rồi sáng đụng đến nước là sổ mũi. Mong sức khỏe ổn định để làm được nhiều việc hơn.
Mấy tuần nay, công việc cũng thưa bớt nên ta có thời gian lo chuyện gia đình: cơm nước, dọn dẹp...Ở nhà toàn là những người không quan tâm đến những việc này nên ta mới mệt mỏi vì nó. Vì sợ dịch nên cũng không tổ chức hội họp gì nhiều, ít đi cơ sở nên giờ giấc cũng thoải mái hơn. 
Mong mùa dịch này sớm qua để mọi việc trở lại bình thường...

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Lại đến bác sĩ!

Đi Phan Thiết 2 ngày là cả một sự cố gắng. Tuy dự cúng 49 ngày của bà nội bọn trẻ không hoàn  chỉnh nhưng cũng an lòng vì có tham gia một số hoạt động ý nghĩa như đi chùa, phát quà từ thiện cho người nghèo và gặp gỡ, trò chuyện với các anh,chị, em, các cháu...Cậu Đức cũng có dịp mở mang tầm mắt, gắn kết gia đình. Tuy nhiên những ngày ấy ta lại không khỏe, từ trước Tết đã bị viêm họng, ho sổ mũi suốt, nhiều đêm không ngủ được, huyết áp lên cao. Trước khi đi PT 1 ngày lại trượt chân vấp ngã trước nhà, may mà bị thương tích nhẹ: chảy máu đầu gối, bầm hết tay phải...Ta nghĩ may lắm vì không bị gãy tay chứ nếu ngược lại thì nguy to. Người ê ẩm suốt mấy ngày mà phải gắng gượng làm hết mọi việc như dự kiến. Về nhà vẫn không hết bệnh, phải nghĩ đến ông BS Mạnh đã điều trị ta nhiều lần khỏi bệnh này. Thật vậy, mới ba ngày mà ta thấy khỏe hẳn, ngủ không còn thở kéo như xuyển nữa, ho, sổ mũi bớt  mặc dù sáng nào ta cũng phải nấu ăn tiếp xúc với nước. Ông BS này mát tay nên ta phải cố gắng đến mỗi ngày để chích và uống thuốc của ông ấy. Thuốc bảo hiểm CB tuy tốt nhưng ta uống chẳng có kết quả.  Mong cho hết bệnh để còn làm được nhiều việc khác. Năm nay HKH có rất nhiều việc cần ta tham gia nên sẽ vất vả lắm đây. Tuy vậy còn được làm việc là hạnh phúc lắm rồi. Anh H. chịu uống thuốc là một tín hiệu đáng mừng. Thôi thì đành bỏ việc nuôi chó mèo để cho ông ấy an tâm; lấy việc chăm sóc mấy con chó ở Sở GD làm niềm vui. Mỗi ngày còn được ra sân cầu lông nhảy múa, hoạt động cơ thể cũng là niềm hạnh phúc. Chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó không ra sân được nữa vì bệnh tật thì là nỗi buồn lớn của ta. Mong việc đó đừng đến sớm.
Hiện nay đang có dịch Cúm CORONA nên mọi người rất lo sợ. BS nói ta bị cảm cúm, viêm phế quản thông thường vì môi trường ô nhiễm quá. Nghe vậy ta cũng mừng.
Hết đợt bệnh này mong duy trì sức khỏe tốt, không đến BS nữa.

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Bà nội bọn trẻ mất gần 49 ngày rồi!

Cuối tuần này nhằm ngày 14-15 AL Canh Tý là 49 ngày mất của bà nội bọn trẻ. Ta và Đ sẽ về Phan Thiết dự cúng  bà. Muốn về được phải tính toán mất cả tuần, nhức cả đầu, nay mới gút được thời gian. Nghĩa vụ phải chu toàn vì anh H không về được. Căn bệnh trầm kha của anh ấy chẳng biết đến khi nào mới thuyên giảm, ngược lại cảm thấy như càng ngày càng trầm trọng hơn. Còn ta cảm cúm suốt trước Tết đến giờ vẫn chưa bớt dù dùng đủ loại thuốc, sả , gừng, chanh...
Cậu con làm ta buồn lòng vì bà ngoại Bảy phàn nàn về cậu ấy. Cậu còn mê chơi lắm, nhiều khi ta khuyên nhủ con cũng không nghe. Thích phong cách, thích tự do dù ta biết con thương mẹ nhưng không thấy được mình còn nhiều thiếu sót phải sửa chữa. Hơi lo lắng nhưng ta tin với tấm lòng vị tha của bà, con sẽ được tha thứ và tiến bộ hơn.
Hãy quẳng gánh lo đi...để lòng được thanh thản.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Mùng 5, ngày đáng nhớ

Hôm nay mùng 6 rồi, là ngày đi làm nhưng đến mùng 10, HKH mới họp mặt nên cứ thảnh thơi vài ngày vậy.
Hôm qua là ngày đáng nhớ; đang bệnh mà bạn bè đến là như hết bệnh liền, đi chơi suốt ngày mà vẫn ổn, tối qua không có hiện tượng khò khè là mừng lắm. Hơn nữa, ông ấy cũng không nói gì. Sợ nhất là  ông lên "cơn điên" thì khổ lắm. Chiều nghe nói mua cá mắc còn đưa cho mình 1tr nữa. Có lẽ sợ không có cá ăn những ngày này. Mà mắc thật, 1/2 con cá chẽm mà giá 320 ngàn đồng cũng phải mua thôi. Dịp này có Tươi đến nữa dẫn đi ăn uống liên tục, rồi dạo đường hoa nguyễn Văn Trị. Năm nay mình đi đường hoa này khá nhiều lần cùng bè bạn, chụp ảnh thấy vui.
Cám ơn bạn bè thời phổ thông, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn dành cho nhau những tình cảm đáng quý. Mỗi năm gặp nhau vài lần là thấy quý lắm rồi!

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Mùng 3 Tết rồi!

Đêm qua không sao ngủ được, nghẹt mũi, khò khè; uống bao nhiêu là thuốc rồi mà chưa có dấu hiệu gì thuyên giảm. Bệnh này thuộc dạng thường xuyên đối với ta rồi, thật khó chịu nhưng không làm sao thay đổi được tình hình, sức khỏe ngày càng giảm sút.
Mùng 1, mùng 2 ta có việc cả; cũng đi chùa, đi dạo đường hoa Nguyễn Văn Trị, đi họp bạn với H ở LT. Hôm nay cúng Mùng 3 nữa là xong một cái Tết, những ngày còn lại nghỉ ngơi thôi. Năm nay có tang má chồng nên không đi đâu thăm ai, sợ người ta kiêng kỵ.
Suốt những ngày chuẩn bị Tết ta phải cố gắng kìm chế những cơn "điên" của ông ấy. Bên cạnh đó còn thuyết phục con để chúng không tỏ ra bất hiếu với cha. Gia đình có 4 người, ta cũng không sắm sửa gì nhiều. Thiết thực ngay cả lễ nghi cúng kiếng 3 ngày Tết. Nhớ lại ngày xưa khi má chồng còn trẻ, Tết là những ngày bận rộn cúng, dọn dẹp, rửa chén...Đó là điệp khúc lặp đi lặp lại hàng năm. Nhà má ruột cũng vậy. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, Tết đơn giản, thiết thực. Ba má mất hết rồi nên Tết cũng không còn là nơi tập hợp anh chị em về một chỗ nữa. Những gia đình nhỏ tùy nghi mà tổ chức đón Tết. Ta cám ơn những người thân yêu cho ta cơ hội có một cơ quan HKH nhiều tình cảm để ta có nơi đi về mỗi ngày; có những người anh, chị, bạn để chia sẻ vui buồn...Không biết còn được như vậy bao lâu nữa vì thời gian đi nhanh quá, người trẻ ngày nào nay đã thành người "cao tuổi" rồi! Tạm biệt một cái Tết Canh Tý nhiều niềm vui, nỗi buồn!

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Tuổi ơi qua nhanh quá!

Một tuổi nữa qua đi. Năm nay thấy mình xuống sức quá, bệnh đau ì xèo, có đêm nghẹt mũi, đau họng không thở được, tưởng như sắp "ra đi" tới nơi rồi!
Năm 2019 nhiều sự kiện trải qua tạo dấu ấn khó quên đối với ta. Đặc biệt là bệnh tình của anh nhà nặng nề hơn, lên cơn "tăng động" hơi nhiều, nhiều lần to tiếng, quăng ném. Ta thì mất đi 2 con vật thân yêu: Chó MiNa và mèo Nhện. Một con thì bệnh chết đột ngột, còn con kia thì đi đâu mất không thấy về. Bây giờ chó mèo nhiều người cho, kể cả chó Sở GD đẻ 10 con dễ thương mà chẳng dám nuôi nữa. Má chồng mất, anh ấy cũng không về chịu tang, may mà CQ cho xe, hai mẹ con về 2 ngày cho tròn trách nhiệm. Hai tuần lễ gần đây tập trung cho hội họp, báo cáo, tổng kết, đi huyện...ta bệnh nhiều hơn. Tuy nhiên phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ở CQ có 2 cô bé M và Th. thật dễ thương hỗ trợ, cũng là nguồn động viên quý đối với ta. Rồi chị L, người chị thân thương nhiều năm gắn bó, MP, cũng là thủ trưởng cũ...rất quý mến ta, là động lực tinh thần giúp ta vượt qua mọi trở ngại, khó khăn.
Gần Tết rồi, ta chưa chuẩn bị gì cho Tết cả. Chắc là "Một ngày như mọi ngày" thôi; 65 tuổi rồi. Tuổi ơi qua nhanh quá!

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Năm mới đến rồi!

Sự kiện cuối năm cũ đến với ta là má chồng mất, anh H bệnh không về PT được. Ta và TP, con lớn có một chuyến đi về chịu tang thuận lợi vì có xe CQ và MP đi cùng. Mọi việc cũng ổn. Trở về ĐN bao nhiêu là việc, nặng nề nhất đối với ta là báo cáo, họp hành liên tục trong thời gian qua. Việc không chỉ của KH mà còn của CGC nữa. Hôm qua đi Tân Phú dự ĐH CGC, hôm nay đi họp Cụm MĐNB ở Tây Ninh. Đến giờ này có lẽ ta đã bớt được nhiều việc quan trọng. Cần phải nghỉ ngơi một chút, lưng đau vì ngồi nhiều; mắt mờ vì đọc nhiều...còn phải lo việc nhà nữa. Phải cố gắng thôi! Năm mới rồi, thêm một tuổi, sức sẽ yếu hơn, biết có gánh nổi mọi thứ nữa không? Dù sao cũng không thể tránh được!