Chẳng biết kết quả thế nào nhưng đi học được vài ngày thấy cậu con có vẻ thích thú. Mẹ nói, đây là lựa chọn của con, đừng dổ thừa cho mẹ nữa đó. Làm ba năm với bà ngoại 7 không để dành được bao nhiêu tiền, đóng tiền học mẹ cũng hỗ trợ một phần. Thôi cố gắng giúp con, miễn nó chịu học và sẽ có nghề nghiệp yêu thích là ta vui lòng. Ba năm nhìn lại mới thấy cậu không có khả năng làm nghề in. Không thích, chẳng say mê thì không có động lực tốt để làm việc hiệu quả. Bây giờ sang môi trường mới, hy vọng con sẽ trưởng thành, chững chạc hơn khi bước vào đời. Mới đó thôi mà cậu cũng đã 26 tuổi rồi! Tháng 3 này là sinh nhật 2 mẹ con, hơn nhau 40 năm. Ngày trước nghèo khổ, ở nhà cư xá mà năm nào cũng làm sinh nhật cho 2 đứa. Bây giờ bọn chúng đã lớn nên thôi, để tự do với cơ quan, bạn bè.
Tháng này và tháng sau dự kiến đi ĐL với CQ Hội KH và nhóm bạn, không biết vui buồn thế nào đây và phải sắp xếp ra sao cho gia đình yên ổn. Ta vẫn ngán nhất là ông ấy. Bệnh không làm được gì nhiều nhưng hay xét nét, khó chịu. Ta mà đi vài ngày là ông ấy lo lắng, cơm nước ai lo, nhà cửa, cây hoa kiểng ai chăm...Dù có nhờ 2 đứa nhỏ nhưng vẫn thấy không yên lòng.
Mong con đi học tốt, sơm có việc làm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét