Xóm nhà mùa giãn cách XH Hoa bông bụp vẫn nở
Chị Mai té chấn thương trong mùa giãn cách này thật là không may mắn. Từ đầu ta đã đến giúp nhưng chỉ một số việc vặt, còn lại chị ấy phải tự thân vận động. Ngại nhất là chó mèo quá nhiều, chăm sóc chúng là cả vấn đề. Thế mà chị không đứng được, cứ lo cho chúng ăn, dọn dẹp...Đôi tay phải vận động kéo theo toàn thân đau nhức, thế nhưng đa số tiệm thuốc đóng cửa, tiệm mở thì phải có toa nên mua thuốc cũng là cả vấn đề nan giải. Vào bệnh viện thì chị ấy không có người thân nào để bồng bế, chị không chịu đi. Ta thì tội nghiệp đấy nhưng "lực bất tòng tâm". Đi lại khó khăn, ta chỉ hỗ trợ thức ăn chút đỉnh. Rất mong chị ấy vượt qua tai nạn, hồi phục sức khỏe. Ngại nhất là đàn chó mèo giải quyết sao đây?
Có 01 đứa cháu thì lại ở tận nước Mỹ, gửi gắm chị cho ta nhưng ta làm sao đây?
Mong thời gian giãn cách sẽ dừng lại khi dịch bị khống chế thì mọi việc sẽ trôi chảy hơn. Mong cho chị không phải rạn hay gãy bộ phận nào đó trong cơ thể. Gần cả tuần rồi vẫn còn đau nhưng đã leo lên được võng là có tiến bộ. Ở một mình thật là khổ!
Sáng là bị sổ mũi, căn bệnh này cứ dai dẳng đối với ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét