Bé Mèo này đặc biệt, nghịch ngợm, hay đòi ăn, lại thích gần chủ. Ngủ thì trèo lên nóc mùng nằm như nằm trên võng vậy. Nhỏ xíu mà chạy nhảy, leo trèo nhanh như sóc. Chỉ có tật hay đùa giỡn cào cấu, chụp, móng bấu vào người trầy trụa. Mẹ và Đ là bị nhiều nhất. Có lần Đ giận tát cho một phát chạy vào một góc nhà ngồi im. Vài ngày tắm bé ta một lần, mát mẻ nên bé ta cũng thích. Từ ngày có tiếng Meo meo của bé Mèo, không có con chuột nào vào nhà hay quanh quẩn phía trước, cũng có ích đấy chứ! Vì vậy ông "chủ nhà" cũng không kêu ca gì, im lặng cho mấy mẹ con nuôi bé Mèo Vàng này. Mỗi lần đi đâu về tới nhà là Đ hỏi: Mèo đâu, Mèo đâu? Lấy đồ chơi giỡn đùa với nó, cười vui giảm stress. Cuộc sống cũng đơn giản có được những niềm vui nhỏ mỗi ngày như vậy đó!
Mèo rình mồi! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét