Hơn 3 tháng (từ tháng 4) với mớ bòng bong hồ sơ, tài liệu mấy chục thứ, sửa tới sửa lui, đổi hết người này sang người nọ dự kiến làm chức cao nhất ở HKH, tuần này mới thấy sáng sủa. Qua bao nhiêu CQ lãnh đạo, duyệt kỹ lắm nay mới ổn để UBND tỉnh ban hành văn bản. Tuần này kết quả đến đó thôi, chắc tuần sau mới có văn bản chính thức. Rồi sẽ lao vào khâu chuẩn bị ĐH, tất bật lắm đây!
5 năm tới, một chặng đường mới, ta còn ở lại đây với những gương mặt quen thuộc và sẽ có những gương mặt mới. Còn có chị L đồng hành ta cảm thấy vui. Sau 5 năm, chính là 2027, ta đã 72 tuổi rồi phải dừng lại thôi. Lúc ấy, không biết anh H thế nào, 2 đứa con ra sao. Nếu P mà không lấy vợ thì cậu ấy cũng đã 41 tuổi, cậu em 32. Lớn quá rồi! 5 năm xem thế chứ cũng qua nhanh lắm, như một thoáng cuộc đời! Không biết ta còn khỏe không? Năm nay thấy sức khỏe xuống dốc quá! Hai đứa con chưa có thay đổi gì! |
Một ngày về Cẩm Mỹ |
Có cô em gái làm chỗ dựa tinh thần mà gia đình em ấy bị vấn nạn hai năm nay. Khổ sở không sao chia sẻ được với em ấy.
Cố gắng tự nói với mình phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn, sống vui vẻ, lạc quan, cười nhiều hơn, sống hòa đồng, tạo không khí vui vẻ trong cơ quan và gia đình để thấy mình có ích mỗi ngày. Cố rèn luyện sức khỏe đừng để phải "nằm bẹp" mất chỗ dựa của gia đình. Cố lên! Cố lên!