Đen đẻ rồi!
Năm nay đám giỗ má ngày thường, cô em thì bệnh, lo cho chồng con ở nhà nên cũng không về quê được và ta không có chỗ quá giang như những năm trước. Ta thì công việc nhiều quá, lại không được khỏe nữa nên không thể một mình chạy xe 40 km rồi về 40 km trong thời tiết mưa nắng thất thường này. Suy đi nghĩ lại, động viên cậu con lớn tranh thủ về thắp nhang cho bà ngoại nhưng không biết cậu ta có bận lắm không. Còn cậu nhỏ làm ở phòng thể hình không thể nghỉ được. Sáng mai mua trái cây và hoa về cúng tưởng nhớ má tại nhà của mình thôi. Lâu rồi không về quê cũng nhớ mấy đứa em, cháu, muốn gặp gỡ hỏi han, thăm lại làng quê giờ có nhiều thay đổi. Vài năm nữa, tuổi lớn hơn, chắc gì về được nữa? Bất đắc dĩ không về được trong ngày đám giỗ má. Tiếc lắm!
Nhớ má vô cùng. Người mẹ nghèo, hiền lành, lam lũ, một đời vì chồng con. Má mất sớm hơn tuổi mình bây giờ những 5 năm vì căn bệnh ung thư quái ác. Mất mẹ, thấy quý biết bao tình mẹ. Mất rồi không bao giờ tìm lại được. Bây giờ những đứa con có biết quý trọng cha mẹ không? Đó là những dấu hỏi mà các bậc cha mẹ thời nay đang đặt ra cho những đứa con của mình.
Lan man vài dòng suy nghĩ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét