Hoa P tặng mẹ nhân 1.10.2024 |
Làm việc buổi chiều đến 18g30, chuẩn bị về rồi thì một cơn mưa lớn ập đến. Phải ngồi lại VP đợi mưa tạnh mới về được. Tháng này mưa nhiều, bão lụt nên ra đường ngại lắm.
Sáng nay họp chuẩn bị cho trao học bổng ngày 11.10 tới đây. Những việc của mình, ta hoàn thành cơ bản rồi. Qua ngày này chắc là khỏe hơn. Lúc này đau lưng quá, ngày nào bớt đau là mừng.
Nghe cậu con báo công việc của con tiến triển ta cũng mừng. Thấy nó lo lắng nhưng thể hiện niềm vui. Duy có chuyện vợ con thì im thin thít, ta cũng hơi lo nhưng biết sao được. Thương cậu con này sinh ra thời bao cấp nên nhiều khổ cực hơn em nó. Có việc làm ổn định đến bây giờ là ta vui lắm rồi. Hiền lành, nói năng thì cộc lốc nhưng làm việc nhiệt tình cũng được cơ quan tín nhiệm. Tính thuần chứ không như cậu em. Em cậu ấy đôi lúc làm cho ta muốn đứng tim. Ở nhà thì vẫn tỏ ra thương mẹ nhưng ra ngoài dễ nghe lời người khác...Ta vẫn lo lo cho cậu em này. Dù sao cậu ấy cũng 29 tuổi rồi, sắp bước qua tuổi 30 mà có những sở thích ta không thích chút nào. Có lẽ ta ở vào thế hệ cổ xưa nên khó thông cảm cho lớp trẻ, nhất là những trẻ làm nghề tự do, ở môi trường phòng tập thể hình như cậu ấy. Thế nên ta tự nhủ, thôi thì không thể thay đổi được đành chấp nhận, thoải mái mà sống những ngày còn lại của cuộc đời. Buồn phiền chỉ làm khổ mình, hại sức khỏe thôi. Cứ mỗi ngày bên cạnh mình có 3 cha con là hạnh phúc rồi. Chỉ mong mình khỏe mạnh để cơm nước mỗi ngày cho 3 người, cũng là niềm vui...Đâu có ai vẹn toàn mọi thứ. Ta nhủ mình phải cố gắng, cố gắng mỗi ngày....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét