Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Một đêm chuyển đổi năm cũ sang mới dương lịch

Qua đêm nay là ta đã bước vào tuổi 60 rồi. Thật kinh khủng. Thời gian trôi nhanh không ngờ. Một năm qua đi đối với ta cũng khá êm ả với nhiều công việc cơ quan và gia đình. Lúc nào ta cũng có vẻ bận rộn nhưng trong năm nay được đi Hạ Long là niềm mơ ước được thỏa mãn nhất. Tuy về nhà ta phải chịu hậu quả là bệnh viêm họng kéo dài vì chịu những đợt gió lạnh ở núi Yên Tử. Trong năm ta cũng được đi Cần Giờ, Khu di tích lịch sử CM. Mỗi chuyến đi ta đều cố gắng ghi lại bằng tin, bài hoặc hình ảnh trên Báo GD-KH. Còn chuyện làm báo đã cho ta nhiều kinh nghiệm, kỹ năng viết lách, sửa bài và cũng có một chút thu nhập lo cho gia đình. Chiều nay ở Sở GD, họp mặt chia tay cô Hải về hưu thật vui và cảm động với chủ đề "Chia tay chiều cuối năm". Cô ấy đã xúc động và trào nước mắt rất nhiều. Tình cảm bao giờ cũng lưu lại lâu nhất trong lòng người. Qua buổi chia tay này, cô ấy mới cảm nhận được bạn bè, đồng nghiệp yêu thương mình biết bao nhiêu. Về hưu được như vậy là mơ ước của biết bao nhiêu người.
Hiện giờ, trên kênh VTV4 và các kênh khác đang có trực tiếp chương trình chào đón năm mới. Pháo hoa các nước ầm ì nổ, các nghệ sĩ đang tâm sự chuyện đời, chuyện nghề. Hơn 23 giờ rồi đó!
Một năm qua đi, ông chồng của ta không có gì thay đổi; bệnh vẫn vậy, không uống thuốc, không chịu đi đâu ngoại trừ họp chi bộ và đi lãnh lương. Tết này nếu anh không chịu về quê thăm má nữa thì đã 3 cái Tết, cũng có nghĩa là 3 năm rồi, anh ấy thu mình lại, chỉ ở trong phạm vi ngôi nhà của mình thôi. Hai đứa con thì lớn thêm một tuổi. TP bước qua tuổi 29 còn MĐ thì sang tuổi 20, chưa có gì thay đổi lớn. Ta cũng mong ta còn đủ sức khỏe để làm việc thêm vài năm chờ các con khôn lớn, trưởng thành.
Năm qua ta cũng có những người bạn lớn. Thật thân thương như chị Ngọc, chị Lý; gần gũi như người trong gia đình có chị Mai hàng tuần vẫn đến nhà nấu ăn cho cả gia đình; rồi cô 7 Loan thỉnh thoảng gặp nhau vẫn dúi vào tay ta vài trăm ngàn gửi tặng cháu Đức. Mới đây lại có chị Thúy Hiền thường tới nhà chơi và tặng cho ta một bộ áo dài đáng giá còn biếu cả tiền công may...Và trong góc tâm hồn còn có nhóm bạn học THPT Long Thành, là tuổi thơ của ta đó. Bây giờ tuổi càng cao ta càng nghĩ khó mà thường xuyên về họp bạn được. Còn nữa cô em gái của ta cũng là một người thân vô cùng quý giá đối với ta. Cô giúp ta rất nhiều từ ngày ta cất nhà cho đến nay. Bao nhiêu tâm sự vui buồn, chị em thường trao đổi với nhau.....Còn nhiều lắm những tấm lòng ưu ái dành cho ta...Ta mang ơn mọi người. Mong năm mới đến, ta tiếp tục nhận được những tình cảm ưu ái đó...

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Lại một người thân ra đi mãi mãi

Sáng nay được tin chồng chị Thu - Dì ba bệnh vừa mới mất. Nghe tin cũng bị sốc vì dù sao hình ảnh anh D cũng khá quen thuộc. Những ngày ba nằm bệnh viện, khá nhiều lần anh đến thăm. Ba mất anh thường trực ở đám tang mấy ngày. Đám giỗ một năm ngày mất của ba, anh ấy cũng xuất hiện. Không ồn ào nhưng toát lên ở anh ấy là sự nhiệt tình. Vậy mà giờ này anh ấy đã ra đi vào cõi vĩnh hằng rồi. Bà chị của ta cũng có những ngày sống hạnh phúc bên anh ấy để có 02 đứa con gái. Những ngày cuối đời anh ấy lại lạc lòng, đi lầm đường rồi không có chỗ quay về. Bây giờ anh ấy phải trở lại quê nhà nơi có gia đình cha mẹ và mái ấm gia đình đầu tiên với những đứa con của anh. Và rồi anh sẽ yên nghỉ vĩnh viễn nơi quê nhà ấy!
Một người ra đi, một nỗi buồn cho người ở lại. Biết làm sao, đó là quy luật rồi!

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Một ngày thứ bảy đáng nhớ

Đó là về quê cùng với cô em dự đám cưới con anh 5 dì Tư. Có xe của cô ấy nên ta chỉ tháp tùng nên cũng không vất vả. Ngược lại cô ấy còn tặng cho ta đủ thứ, kể cả tiền mừng cưới. Xúc động nhất là ghé thăm chị hai. Chị ấy đã mất hẳn trí nhớ, người gầy yếu; nhà cửa thì bề bộn. Hai vợ chồng cậu con út thì đi làm, phải khóa cửa để chị trong nhà. Gặp bọn mình chị ấy mừng rỡ nhưng không biết là ai, tay chị thì trầy trụa, máu chảy mà không ai băng bó cả. 
Về đám cưới thì gặp nhiều người quen, hỏi han nhau cũng vui vẻ; có một thời gian ngắn bàn chuyện gia đình. Xem như mọi chuyện diễn ra như dự kiến. Xem như hoàn thành xong một nhiệm vụ vậy. Chiều ta ngủ một giấc ở nhà mình. Thức dậy, đầu nhức quá, nhưng rồi có tin báo đám ma thầy giáo K. Có Tâm Hảo ở TP. HCM về nữa. Vì vậy lại ra đi với Hưởng, Trâm Oanh và Hảo đến 21 giờ mới về đến nhà. Cúng đám ma, được mời ăn bánh tráng cá, về còn ăn kem nữa. Bây giờ 23 giờ 30 rồi mà bụng còng no cứng. Vậy sao giảm cân nổi đây? Thật một ngày đáng nhớ!

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Trao học bổng thành công với nhiều cảm xúc

Kết thúc buổi trực tiếp truyền hình vào lúc 11 giờ 10 phút sáng nay, ta thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ diễn ra như dự kiến, không có trục trặc gì lớn. Ngồi trong Nhà hát truyền hình, phòng lạnh nên ta cứ nghe họng đau, nghẹt mũi mãi. Chụp mấy tấm ảnh, nhìn lại mình, ta thấy đúng là xuống sắc hẳn. Mặt ta hóp vào, xanh xao, ngay cô bé ở tiệm uốn tóc còn nói sao lúc này ta bơ phờ quá. Đợt bệnh này kéo dài lâu quá. Thế mới biết ta không khỏe gì so với số người cùng đi Hạ Long. Chú V mời  5 người VP đi ăn cơm niêu mà sao ta ăn chẳng thấy ngon lành gì cả. Tội chú ấy quan tâm. Lãnh đạo HKH ai cũng tốt cả. Những cán bộ làm công tác này cũng nhiệt tình, làm việc hăng say, không quản ngại khó khăn. Có những đợt công tác lớn mới thấy hết tấm lòng của mọi người. Anh 6 P tuy lãnh đạo có hơi "nông dân" nhưng cơ bản là có tấm lòng vì công tác khuyến học. Anh hay la rầy nhưng lại quý mến, gần gũi mọi người. Ở trong một tập thể như vậy nên ta cũng làm việc hết lòng. Nếu sức khỏe tốt thì ta chẳng ngại gì cả, mọi việc trong tầm tay. Chỉ khi người không khỏe thì làm việc uể oải, cảm thấy chán chường. Bởi vậy chỉ mong đừng bệnh để mọi thứ đều suôn sẻ.
Qua đợt trao học bổng này lại đến đợt công tác khác: Kiểm tra, báo cáo cuối năm, chuẩn bị mọi thứ cho Lớp tập huấn của TWH tại ĐN nữa... Nhiều lắm việc đang ở phía trước.
Dù sao thì một ngày 25.11 trôi qua với nhiều cảm xúc....

Thay nồi cơm điện, mua thêm quạt

Những tiện nghi trong nhà giúp ta thoải mái khi làm việc nội trợ. Vì vậy khi sắm được món gì thì ta cảm thấy vui vui trong lòng. Thế là trong vòng một tuần ta đã sắm sửa được một số vật dụng gia đình cần thiết. Đặc biệt có được TV mới hôm nay xem đá banh AFF CUP VN với Malaysia giành chiến thắng, ta thật là vui. Trước đây chiếc TV nhỏ xíu ta không xem rõ nên mất hứng thú. Thôi thì có điều kiện ngày nào thì mình cứ vui ngày ấy đi.
Thứ 7, CN cũng đã qua rồi. Mai là bước vào tuần lễ làm việc mới. Nhiều việc lắm đây. Đón các tỉnh về tập huấn. Chuẩn bị cho báo cáo TK năm và nhiều việc khác nữa. Dù sao bệnh cũng đã thuyên giảm, đầu gối cũng bớt đau. Ta đã có thể ra sân cầu lông 1, 2 bàn để có vận động cơ thể được rồi. Thời gian cũng giúp ta ổn định sức khỏe, tuy nhiên cũng phải biết gìn giữ nó. Ta bắt đầu có những bệnh mà từ trước đến nay ta không có như sỏi thận 5mm đang theo dõi, thiếu máu cục bộ; còn huyết áp thì bị lâu rồi. Lúc này bị cảm sốt nên nó lại tăng 14/9; bình thường ta chỉ 12/8, hôm khám sức khỏe chỉ 11/7 thôi. Đúng là sức khỏe chuyển biến không lường được.
Bây giờ phải đi ngủ thôi để sáng mai còn dậy sớm lo cơm nước trước khi đi làm...

Công việc cuối năm bận rộn

Ta lại bước vào những ngày làm báo cáo tổng kết năm. Cô M đang tổng hợp số liệu. Ta đang viết vài bài báo cho TENBTC để rồi tập trung lo cho công việc chính. Tháng 12 đã qua gần hết phân nửa rồi, thời gian trôi nhanh quá!

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Một ngày đáng nhớ

Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ đối với ta. Đó là quyết định mua TV mới cho "nhà bếp" và mua cho cậu Đức cái tủ quần áo. Ta ngại nhất là sự phản ứng của anh H. Tuy nhiên, lần này sự phản ứng đó không mạnh mẽ nên ta cũng đỡ lo. Định mua TV giảm giá, rẻ nhất để xem thôi nhưng rồi qua phân tích của các cậu tiếp thị bên siệu thị Điện máy Chợ Lớn, ta QĐ chọn chiếc TOSHIBA 39-40 inh. Xem TV to, nhất là đá banh thì sướng mắt thật. Gom hết bao nhiêu tiền để dành chi hết cho 2 khoản này. Nhưng rồi ta sẽ làm thêm để dành tiếp. Chủ yếu là có điều kiện để tinh thần được thoải mái. Đã thỏa mãn được cho chính mình ta vui lắm. Mong những ngày tới dù công việc có nhiều ta cũng cố gắng làm tốt. Mấy hôm nay uống thuốc nên cũng bớt viêm họng, sổ mũi rồi. Mong những ngày tới sẽ dứt bệnh hẳn thì vui biết mấy. Sợ bệnh lắm!
Ngày mai lại đến thứ bảy nữa rồi. Chị Mai lại đến nấu món gì đó cho cả nhà ăn....

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Họp mặt Ngày Nhà giáo muộn

Tưởng không có gì đáng nhớ vào ngày Nhà giáo năm nay, bất ngờ được thư mời dự họp mặt tại Toàn Thịnh Phát tối 21.11. Dù trễ một ngày nhưng ta cũng rất vui vì được người đồng hương nhớ đến. Dù không thật sự gần gũi nhưng trong tâm tưởng tình quê hương vẫn khắc ghi trong lòng. Lần thứ 2 ta được mời dự họp mặt và gặp lại những gương mặt thân quen, được thư giãn khi nghe những tiết mục văn nghệ đặc sắc và những nụ cười vui, thân thiện của mọi người. Ta như quên đi mình đang bệnh khá nặng, người như lâng lâng vì uống thuốc quá nhiều. Những tấm ảnh lưu niệm ghi lại cuộc họp mặt này để thỉnh thoảng nhìn lại nghe ấm lòng. Dịp này ta cũng gặp lại MP. Cô ấy cũng đã sắp nghỉ hưu. Mới đây mà ta nghỉ đã 4 năm rồi. Thời gian như bay một cái vèo vậy! Rất mừng là tối qua ta ổn, không thấy khó thở. Cố gắng vượt qua cơn bệnh này để ổn định mọi việc. Ta ngán bệnh lắm!
Công việc của VPHKH như kéo ta đi mỗi ngày, rồi việc nhà nữa. Ta như con rối. Tuy vậy cũng học tập những anh chị đi trước tính nhẫn nại, kiên trì để việc gì cũng qua. Chỉ ngại nhất là mình không có đủ sức khỏe. Bệnh "ruồi bay" ở mắt dường như lâu dần cũng quen, không thấy quá khó chịu nữa những vẫn không thấy hết gì cả. Còn bệnh "mũi, họng" thì là mãn tính rồi, thêm đau đầu gối nữa. Đủ thứ bệnh như vậy, tháng nào BVCB cũng phải mất cho ta một mớ thuốc mấy mươi loại. Ta mong muốn sức khỏe tốt để có thể làm được nhiều thứ nữa, đi được nhiều nơi mà không bị ảnh hưởng gì. Có lúc không khỏe cảm thấy chán nản, chẳng muốn làm gì.
Hôm nay là ngày thứ 7, dự kiến dọn dẹp nhà cửa....

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Thời gian trôi

Cứ mỗi ngày trôi qua là có biết bao đổi thay, trẻ con cứ lớn dần còn mình thì già đi. Trước đây khỏe khoắn tưởng có thể làm bất cứ điều gì mà nay thì sức khỏe cứ tuột dần. Có những lúc bệnh khó chịu nghĩ thật buồn. Mọi người nhìn cứ ngỡ là ta khỏe nhất trong số người ở HKH nhưng thật ra có lúc ta cũng mệt mỏi và chùng xuống. Không có sức khỏe thì chẳng làm được gì cả. Làm VP, lúc này ta có những CB cũng thật nhiệt tình và làm được việc và có lãnh đạo phụ trách giỏi nên ta cũng được hậu thuẫn. Tuy nhiên gần đây vì nhiều việc khác, kể cả việc gia đình của anh nên ta phải gánh vác nhiều việc hơn, trách nhiệm nặng nề hơn. Ta phải cố gắng rất nhiều. Niềm vui là mỗi chiều được chơi thể thao giải tỏa. Nhưng rồi đầu gối đau ta phải ngưng cả tháng để dưỡng đầu gối. Vừa bớt một chút, đi Yên Tử về thì họng, mũi bị bệnh nặng. Ta không thể chủ quan, khám sức khỏe đợt cuối năm nay, phát hiện ta có sỏi thận nữa chứ! Mỗi ngày qua đi, sức khỏe giảm dần, lại nảy sinh vấn đề mới! Thật đáng ngại. Nhưng dù sao ta cũng phải nỗ lực vượt qua tất cả. Biết bao nhiêu người còn khó khăn, bệnh tật hơn mình mà họ vẫn lạc quan. Mình phải cố gắng thôi. Có những niềm vui trong công việc bù đắp. Con cái ngoan, chồng hiền lành là hạnh phúc rồi.! Hôm nay ngày cuối tuần, ta phải đến cơ quan giải quyết nhiều vấn đề cho ngày 25.11.2014 sắp tới.

Trải qua những cơn nghẹt thở thật đáng sợ

Tưởng bệnh sẽ thuyên giảm, nào ngờ mấy hôm nay càng nặng thêm. Cảm sốt, đau họng, nghẹt mũi, có khi thở không được, đầu nhức bưng bưng. Uống thuốc không đỡ, mua thêm thuốc ngoài mà cũng chẳng bớt. Công việc thì nhiều ta không dám nghỉ ngơi. Nhưng rồi chịu không nổi, chiều nay ta phải nghỉ nằm nhà để cho bớt bệnh. Sáng vào BV CB xin một số thuốc, uống từ trưa đến giờ thấy bớt, không còn nghẹt thở như lúc sáng và hôm qua, ta cũng mừng. Thật ra ta mà bệnh thì ai lo cho ta đây? Chỉ có cậu Đức còn hỏi han sức khỏe mẹ, những người khác thì thờ ơ, vô tình. Thôi thì ta phải tự lo cho mình chứ biết làm sao. Ngày 20.11 năm nay đối với ta chẳng có gì đặc biệt ngoài cú ĐT của L chúc mừng. Lâu dần mọi người cũng quên mất mình rồi!
Tối nay ta cũng đi ngủ sớm để mai có sức khỏe mà giải quyết công việc, trước mắt là trao học bổng cho HS khuyết tật ngày 25.11 tới đây.

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Hậu Quảng Ninh

Đêm cuối cùng từ Quảng Ninh về Hà Nội để chuẩn bị chuyến bay trở về nhà, ta bị viêm họng nặng. Có lẽ hậu quả của gió lạnh núi Yên Tử đã thấm vào người. Sổ mũi, rát họng, nói không ra tiếng, người mệt mỏi vô cùng. May mắn là về được đến nhà không việc gì ngoài việc bị ù tai không dứt. Đến nay vẫn còn đau họng và sổ mũi. Có thế mới phục chị L giữ gìn sức khỏe tốt thật. Ta hay quên nên không nhớ gì đến chiếc dù gửi ở lễ tân trước khi đi Yên Tử. Trên đường về nhà mới nhớ, cũng may là giá trị chiếc dù không đáng là bao nên không tiếc. Tưởng chỉ có mình hay quên, không ngờ cô M cũng suýt bỏ quên điện thoại mấy triệu rồi. Còn may rời khách sạn khoảng 15 phút, cô ấy chợt nhớ ra nên kịp thời quay lại. Hú hồn.
Qua chuyến đi nhớ đời này, ta sẽ phải tập trung cho công việc cuối năm 2014 này. Nhiều việc lắm, trước hết là lễ trao học bổng cho HS KT, sau đó là tổ chức lớp cho TW, dự kiểm tra huyện, viết báo cáo tổng kết năm...và còn một lần trao học bổng nữa theo ý kiến CT. Vì vậy ta phải cố gắng uống thuốc để sức khỏe ổn định để mà lo công việc cho tròn. Thời gian trôi không dừng lại bao giờ, ta sắp bước sang tuổi 60 rồi. Khiếp thật!

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Một ngày ở Quảng Ninh thật đáng nhớ

Đêm nay ta, chị Lý và Mơ ở Khach sạn Công đoàn tỉnh Quảng Ninh (Phòng 340). Ngày nay cả ba leo núi Yên Tử cao hơn 1000 m, qua 2 đợt cáp treo và bao nhiêu là con đường đi bộ ngoằn ngoèo. Ta không tưởng tượng nổi là ta có thể leo đến tầng ấy bậc đá với cái đầu gối đau thế này. Thật là cố gắng ta cũng không thể lên được đến chùa Đồng. Còn chị L và M thì cố lên đến tới nơi. Còn ta ngồi nghỉ tại chỗ Bảo tương Phật hoàng Trần Nhân Tông ăn củ khoai nướng để đợi 2 người xuống. Gió lộng lạnh thấu xương, nghĩ đến con đường trở xuống mà ngán ngẫm. Nhưng rồi cố gắng cũng qua. Về đế KS gần 18 giờ. Tắm một phát giũ mệt mỏi để đi ăn cơm găp mọi người và các anh ở TW. Tối còn thử máy mở mail, nhận bài gửi bài cho Q nữa. Cũng may, mọi khó khăn rồi cũng qua. bây giờ gần 22g30 rồi!

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Chuẩn bị đi công tác Hà Nội, Quảng Ninh

Lần đầu tiên được đi Quảng Ninh nên ta cũng háo hức lắm. Đúng vào dịp làm báo 20.11 nên ta bận rộn quá. Đọc, suy nghĩ nhiều nên ta bị nhức đầu quá chừng. Mỗi ngày phải uống mấy viên Para mới đỡ. Dịp này ở huyện lại ĐH Cựu Giáo chức nên công việc chồng chéo. Hôm nay ta cũng về Long Thành dự ĐH này. Rồi lo chuẩn bị cho ở nhà thức ăn và các thứ. Đi có mấy ngày mà lỡ bao nhiêu thứ...nhưng dù sao được đi thăm Vịnh Hạ Long, dự tập huấn ở đó là mừng rồi. Lần này đi chung với nhiều người, có cả chị Lý, Mơ nữa nên cũng vui. Thời gian trôi nhanh, mai đi Vĩnh Cửu, thứ hai là bay ra HN rồi!...

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

TRỐNG TRẢI

Sáng nay vào cơ quan, dự định sẽ làm được nhiều việc mà sao cứ ngồi thừ ra chẳng làm được việc gì. Đọc báo một chút rồi cũng chán. Căn phòng bỗng dưng thấy rộng rãi khác thường vì hôm nay chỉ có mình ta ngồi đây. Những ngày gần đây, ta bị đau đầu gối, đi lại khó khăn, uống thuốc nhiều làm cho người uể oải. Đặc biệt không được chơi cầu lông nữa như một hình phạt đối với ta. Biết làm sao đây? Niềm vui chơi thể thao giúp ta giải tỏa stress rất lớn nhưng đầu gối thế này thì không thể nào ra sân được. Ta chỉ mong đôi chân này trở lại bình thường, khỏe mạnh để ta có thể chơi thể thao mỗi ngày. Ước mơ đó giờ trở nên khó thực hiện. Bước đi của ta còn để lại sự nhói đau của khớp gối, biết đến lúc nào thì hết đau hẳn đây? Nhìn mọi người vui vẻ trên sân ta tiếc cho mình. Gần bước qua tuổi 60, sức khỏe đã giảm nhiều. Bao dự định cho tương lai sẽ khó thực hiện nếu sức khỏe không còn. Ta chỉ mong đừng đau bệnh gì để làm việc ổn định nơi này vài năm nữa cho cậu con trai thứ ra trường, có việc làm ổn định, cậu con lớn lập gia đình. Ước mong đó có thành sự thực không, đó còn là quá trình, là thời gian.
Từ nay đến cuối năm còn rất nhiều việc phải làm nhưng sao ta cứ cảm thấy người không khỏe, đầu óc thiếu tập trung. Nhiệm vụ trong gia đình mỗi ngày cũng chiếm mất của ta nhiều thời gian, nào cơm nước, dọn dẹp. Biết làm sao, dù anh H lúc này "hiền" đi rất nhiều rồi!
Tự nhiên sao thấy trống trãi vậy?

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Đầu gối lại đau nhiều

Tuần lễ trôi qua nhanh, đầu gối ta lại đau sau vài đợt chơi cầu lông. Chán thật!

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Hoàn thành xong nhiều nhiệm vụ

Quốc Tiến - Thanh Tuyền
Kết thúc Hội thi KH, ta thở phào nhẹ nhõm. Đầu tư cho công việc này thật công phu chỉ sợ có chuyện gì sai sót thì khó được lãnh đạo tin tưởng. Cũng thật may mắn, mọi việc êm xuôi, thành công ngoài mong muốn. Nhờ chị L quen việc và giải quyết vấn đề nhạy bén nên ta có chỗ dựa. Bây giờ ta hoàn thành báo cáo kết quả HT nữa là ổn.
Hôm qua mới về XM với cô em để dự đám cưới đứa cháu gái út con cậu em. Hầu như gặp gỡ đầy đủ mọi người trong họ hàng. Đi thật mệt nhưng vui, có cô em này ta được nhờ nhiều thứ. Ta chỉ lo sao cô ấy không thể giàm cân được. Chỉ sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình vì cái thân hình quá khổ của cô ấy. Bản thân ta nhiều khi cũng phải kiên trì, bởi vì muốn giảm cân không dễ chút nào, cần có ý chí, tính nhẫn nại. Quan trọng nhất là làm sao đừng để ốm đau. Ta sợ bị bệnh lắm.
Hôm nay CN, chị M đến nấu bánh canh cho cả nhà...

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Tuần lễ mới sắp đến

Thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến không ngờ. Mới đầu tuần, loay hoay đã đến ngày cuối tuần. Tuần qua ta tập trung nhiều công việc, chỉ mong cho hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bận lòng nhất là việc đến thăm anh chị Ba ở TP.HCM. Chị bệnh nặng đã lâu mà ta không có dịp đi thăm. Anh H thì bây giờ chẳng chịu đi đâu nữa. Nhân có chuyến đi họp ở TP ta mới tranh thủ đến nhà anh chị được. Một ngày thật xáo trộn thời gian bình thường của ta. Tuy nhiên thăm được họ là ta mừng. Chị thật tội nghiệp, chân bị đóng đinh, ngay đơ, người ốm yếu, nằm một chỗ; anh thì bị gai đầu gối đi đứng khó khăn. Ta nghĩ bệnh của chị rất khó khỏi hẳn vì chị đang bị bệnh tiểu đường nữa. Tuổi cao, bệnh tật là con đường mà ai cũng phải tới. Biết làm sao, hoàn cảnh mỗi gia đình của ai thì tự lo lấy, người thân cũng không hỗ trợ được gì nhiều. Chiều về mệt quá ta ngủ ngon quên cả thời gian.
Tuần tới đây là tập trung cho Hội thi KH. Nội dung vẫn chưa ổn, kịch bản chưa xong, kỹ thuật vi tính cũng vậy, cho nên ta khá lo lắng. Chị L thì ít thời gian, anh S. thì có ý kiến sửa đổi....Thôi thì được đến đâu hay đến đó thôi.
Hôm nay chủ nhật, lại một ngày nấu nướng món gì đó cho cả nhà...

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Ngày giỗ ba

Về quê, ngày đám giỗ ba trở về đến nhà an toàn là ta mừng. Ta cứ lo bệnh của mình ở thời điểm khó chịu nhất mà đi xa sợ không ổn. Gặp lại bà con, thấy mỗi người một khác, họ khỏe mạnh là ta vui.
Tự dựng cậu em rễ ưu ái cho ta "lộc" trong dịp này.
Cứ bỏ ngoài tai những chuyện không vui để đi về phía trước thôi. Mong cho ta hết bệnh để vui vẻ làm việc những ngày tới.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Nghỉ Lễ 4 ngày

Năm nay có ngày thứ 7, CN nên nghỉ được 4 ngày. Thứ 7 hôm qua, cả nhà ăn bún riêu và chè bà ba do chị Mai nấu. Hôm nay CN, nghe Đài phát buổi truy điệu hài cốt liệt sĩ ở Nhơn Trạch. 47 năm qua nay mới tìm thấy những hố chôn tập thể liệt sĩ. Nghe bài phát biểu truy điệu thật cảm động.
Đợt Lễ này có ngày đám giỗ của ba, ngày 02/9, đúng vào ngày Quốc khánh. Đúng ngày là 10.8 âm lịch và ngày 03.9 dương lịch nhưng các em muốn làm trước một ngày để con cháu về có mặt đầy đủ. Gia đình ta chỉ về được 03 người còn anh H. ở nhà vì không muốn đến chỗ đông người. Rủ thêm chị Mai về cùng vì dù sao chị ấy cũng trở nên quen thuộc với gia đình ta từ lâu rồi!
Hôm nay ta bị viêm họng nặng. Bệnh này cứ tái đi tái lại mãi, không dứt hẳn được. Có đêm ngủ thật mệt vì đau rát cổ họng. Tháng 8 lại có quá nhiều công việc, đặc biệt là chuyện làm báo mất nhiều thời gian, công sức. May là đã kịp giao đi in trước khi nghỉ lễ. Rồi phải đi huyện dự các Hội thi KH, biên soạn nội dung HT cấp tỉnh. Muốn hoạt động sinh động thì bản thân ta phải đầu tư từng chi tiết một. Biết làm sao được vì công việc là thế! Bên cạnh đó ta còn phải tham gia với QBBTE, báo TENBTC, BLLCSBĐBTĐ nữa. Không còn nhiều thời gian cho ta nghỉ ngơi bởi vì ngoài công việc chung ta còn phải lo chuyện cơm nước, nhà cửa. Năm học qua, MĐ còn nợ 2 môn học, ta cũng hơi buồn lòng nhưng biết làm sao được, khả năng con chỉ có vậy. Năm nay, Tuấn Anh, con của câu S đậu ĐH LH, cậu ấy rất tự hào. Ta chỉ mong lo được cho con học hành, có nghề nghiệp ổn định, lúc ấy ta mới yên lòng nghỉ ngơi tuổi già. Còn chuyện lo vợ con cho 2 cậu con trai cũng là nỗi lo của bậc làm cha mẹ...Cậu lớn gần 30 t rồi!
Hôm nay có lẽ ta phải nghỉ ngơi để bớt bệnh vì ta đang mệt mỏi quá! Ngày mốt là về quê rồi mà bệnh như thế này thì không ổn.
Hôm qua đi tìm chú mèo mà không thấy, có lẽ nó đã bị bắt mất thật rồi! Cứ mỗi lần mất một con thú cưng thì ta buồn một thời gian dài....




















`

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Mèo ơi, mi đi đâu rồi?

Chú mèo dễ yêu của ta lại đi đâu mất 2 ngày nay rồi. Vắng nó như thiếu một thứ gì đó gần gũi, thân quen. Nó hay quẩn chân ta đòi ăn, ngồi vào lòng ta nũng nịu. Mỗi lần ta ngồi làm việc máy tính thì nó nằm bên, cào cào. Thế mà nó đi đâu mất rồi? Trước đây đã 2 lần chú mèo này đi mất, sau phát hiện nó leo lên nóc nhà háng xóm mà không dám nhảy xuống. Ta và Đức phải tìm mọi cách để đưa nó xuống về nhà. Bình thường nó cũng ít đi, chỉ loanh quanh đâu đó
rồi về thôi. Ta chỉ sợ nó bị nhốt đâu đó hay có ai bắt mất rồi. Nuôi nó cũng đã được ba, bốn năm rồi, cả nhà đều thương yêu nó, kể cả chị Mai, mỗi lần đến chơi đều nựng nịu nó. Ta chỉ mong nó sẽ trở về như những lần trước.

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Mệt mỏi quá đi thôi

Hai ngày nghỉ nhưng đâu được nghỉ. Ta phải đi họp ở KS 57 và biên tập báo. Đau lưng và mỏi mắt vô cùng. Mấy hôm nay lại bị cảm, sổ mũi nữa chứ! Ngày mai học NQ ở phường  mà lại là ngày thứ 2 đầu tuần mới khó xử cho ta. Biết làm sao, cũng phải nghĩ cách giải quyết ổn thỏa thôi! Bắt đầu cảm thấy nhiều việc quá mà sức khỏe thì kém dần....

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Lại đau đầu gối

Gần đây ta lại bị đau đầu gối. Có lẽ đánh cầu lông "hăng hái" quá nên mới thế. Bởi vậy hôm nay ta đành thôi chơi thể thao để cho đầu gối ổn định. Mất vui. Cậu Đức chơi bóng rổ cũng bị "lật cổ chân". Hôm qua phải đưa cậu đi bó thuốc. Hai mẹ con bị "sự cố" cùng thời gian. Cậu con bị như vậy, công việc nhà ta càng nặng thêm vì thiếu người hỗ trợ. Mắt thì không bớt tí nào. Càng ngày sức khỏe thấy giảm sút hẳn nhưng cân nặng thì không giảm gì cả. Đó mới là điều đáng lo.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Ngày Thương binh Liệt sĩ

Hôm nay là kỷ niệm ngày TBLS. Những ngày này ở SLĐ và Đoàn TN rất bận rộn. Mấy năm nay đã nghỉ rồi nên ta không tham gia đi NTLS như lúc còn đi làm. Tuy nhiên theo dõi báo đài vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động. Một thời chiến tranh đã qua đi, biết bao nhiêu người đã ngã xuống để có độc lập, tự do hôm nay. Một thời tuổi trẻ của ta cũng có những hoạt động sôi nổi và để lại biết bao kỷ niệm vui buồn. Lớp trẻ bây giờ khó hình dung những gì mà cha mẹ chúng đã trải qua trong thời chiến tranh. Ngay hai đứa con trai của mình, chúng tiếp cận KHKT rất nhanh nhưng hiểu về quá khứ còn rất mù mờ. Ta cố gắng hướng chúng đến một cuộc sống tốt đẹp. Chấp nhận những gì chúng có được và tạo mọi điều kiện để các con vươn lên học tập và công tác tốt. Riêng mình, ta cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể còn tiếp tục làm tốt công việc đang đảm nhận. Bước vào tuổi này ta cảm thấy sức khỏe đã có "vấn đề" đặc biệt về đôi mắt. Ngoài nhỏ và uống thuốc ta cũng không biết phải làm sao. Thời gian cứ trôi đi không dừng lại bao giờ, những đứa trẻ lớn lên thì bọn mình già đi, đó là quy luật.
Hôm qua thứ 7, một ngày thưởng thức hủ tiếu mì do chị Mai nấu rồi. Thế mà cũng là một ngày bận rộn, đêm qua tự dưng ta ngủ không được, cứ nằm nghe nhạc mãi. Bây giờ mới gần 9 giờ sáng mà thấy buồn ngủ rồi! Tuy nhiên phải viết bài cho Báo thôi, cứ để thời gian qua đi là nguồn c3m hứng của ta bay đi đâu mất!

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Mùa của công việc

Mùa hè, mùa của công việc. Tháng 6 là khởi đầu cho hoạt động của trẻ em. Tháng 7, đi họp cụm MĐNB ở Cần Giờ, TP.HCM, có mời các huyện đi, gần 20 người, mệt mà vui. Có đi đợt này ta mới biết rõ hơn về Chiến khu Rừng Sác và cây đước. Rừng đước có nhiều khỉ, chúng rất dạn dĩ, chẳng sợ người gì cả. Đi vào khu căn cứ bằng cano, chạy uốn éo thật là vui nhưng cũng đáng sợ. Suýt chút nữa là Mỹ Lệ, NT đã làm rớt máy ảnh của ta xuống dòng nước đục rồi, hồi hộp quá!
Vừa về là ta lại tham gia với QBBTE đi cơ sở 2 đợt rồi! Tuần trước là HN sơ kết 6 tháng của HKH, ngày mai là HN của Hội CGC, ta được phân công dẫn chương trình và đọc NQ. Tưởng đơn giản nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ mới yên tâm. Tính ta là vậy. Sau khi hoàn thành các công việc này là lao vào hỗ trợ tập huấn cho huyện LT, rồi tổ chức Hội thi KH, đặc biệt là chuẩn bị phát hành báo số 46 nhân đầu năm học nữa. Công việc dồn dập không ngừng nhưng công việc nhà thì cũng một tay ta gánh vác. Phải cố gắng chu toàn mọi nhiệm vụ. Chỉ ngại là đôi mắt không ổn. Hiện tượng "ruồi bay" vẫn làm cho ta khó chịu mỗi ngày. Ta phải cố gắng thôi.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Mùa World Cup

Tuy mắt bị "Ruồi bay" thế mà ta vẫn mê xem các trận đấu hay, nhất là tầm khoảng 23 giờ. Dạo này là thời gian chuẩn bị vào tứ kết nên các trận đều hay. Xem để hòa cùng nỗi vui, buồn của cầu thủ và vận động viên, kể cả bình luận viên nữa. Bên cạnh đó cũng cố gắng hoàn thành công việc chuyên môn, nhất là xong BC 6 tháng, chuẩn bị cho hội nghị sơ kết sắp tới. Rồi đi dự họp Cụm Miền Đông tại huyện Cần Giờ nữa. Công việc cơ quan, việc nhà xoay ta mòng mòng. Ta không ngại việc, chỉ lo sức khỏe của mình giảm sút sẽ không đảm đương được bao nhiêu việc. Mắt bị bệnh là lo lắm rồi nhưng mà ta phải cố gắng sống chung với nó, có lẽ đến khi phẫu thuật được mới khỏi bệnh thôi.
Thời gian này là mùa mưa, hiếm hoi lắm hôm nay mới có buổi chiều nắng, mọi người đang đánh cầu lông vui vẻ. Ta cũng ham chơi lắm. Dạo này có vẻ như lưng cũng có vấn đề. Đôi khi nghe đau nhoi nhói. Phải cố vượt qua tất cả để vui sống và làm điểm tựa cho con../.

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Sống chung với "Ruồi bay" trên mắt

Đến nay ta đã 3 lần khám mắt rồi. Lần cuối cùng là một BS tín nhiệm của chị Ngọc. Vẫn một kết quả như nhau là không chữa khỏi được, chỉ uống thuốc và nhỏ thuốc để hạn chế bệnh tăng thêm thôi. Có nghĩa là ta đang bị bệnh đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm mắt. Tuy nhiên vì cườm còn non nên không phẫu thuật được, phải chờ đợi đến chừng nào mờ cả mới PT. Thật là điều kinh khủng khi phải sống chung với "con ruồi" này chưa biết đến bao giờ. Trong khi đó công việc của ta đa số thời gian là tiếp xúc với máy tính, đôi mắt không thể ngưng làm việc. Nhưng biết phải làm sao, phải chi có một phép nhiệm mầu nào làm biến mất "con ruồi" kia thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Thời gian càng trôi nhanh, sức khỏe càng kém dần nhưng mình phải chấp nhận vì là quy luật. Càng buồn phiền, lo lắng, bệnh càng nặng thêm thôi.
Mới đây mà đã nửa năm 2014 rồi. Hội đang kiểm tra 6 tháng và ta lại chuẩn bị viết báo cáo. Tuy nhiên dạo này ta ít đi cơ sở, việc VP cũng có người đỡ đần nên ta thư thả hơn. Ta còn tham gia hoạt động với QBTTE và Báo TE, xem như thêm niềm vui vậy./.

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Thứ bảy rồi!

 Một tuần trôi qua nhanh quá! Ấn tượng đối với ta trong tuần này là chuyện đi khám mắt ở BVĐN. Mong muốn của ta là chữa khỏi bệnh "Ruồi bay". Thế nhưng một buổi chầu chực ở BV để rồi được phán một câu "Bệnh này không khỏi" và "Không chuyển lên tuyến trên được". Thế là ta về với 2 lọ thuốc nhỏ mắt và một vĩ thuốc bổ mắt mà trong lòng cứ ấm ức mãi. Ta nghe chị L, chị N nói bệnh các chị cũng giống như ta mà chữa đã khỏi rồi sao ta thì lại không? Thôi thì nghe lời các chị ấy kiên trì uống thuốc và nhỏ mắt, hy vọng sẽ đỡ hơn. Tội nghiệp chị N còn làm vật lý trị liệu cho ta mỗi ngày nữa.
Hôm qua hai mẹ con tham gia trại hè "Kết nối yêu thương" ở KDL Suối Tiên. Một ngày dạo chơi, nhớ lại những ngày nào còn đi làm ta vẫn tổ chức cho các em nhỏ đi trại. Dù sao một ngày đầu óc được thư giãn.

Hôm nay thứ bảy, chị Mai đến chơi đến 17 giờ, trời mưa chị ấy phải mặc áo mưa về. Hai chị em đi chợ, nấu bánh canh, nấu chè. Cậu con Đ đi chơi với bạn ở BRVT rồi, nhà hàng xóm còn gửi chăm một con chó giúp nữa. Rồi một ngày thứ bảy cũng đã sắp hết, ta vẫn loay hoay với những công việc nấu nướng trong nhà, còn chỉnh một văn bản của anh S, ta dự định mai sẽ thực hiện. Tuần sau bước vào đợt kiểm tra 6 tháng. Đi 2 huyện, lần này ta được phân công ở nhà nên có lẽ ta sẽ đi đám cưới con của bạn học ở Long Thành chiều thứ năm nhờ xe của H.
Ta rất mừng vì uống thuốc BVCB mà bệnh đau đầu gối của ta đã bớt rất nhiều. Vì vậy những ngày này chơi cầu lông ta không cảm thấy đau nhiều nữa. Duy có mắt thì vết đen vẫn còn, đôi khi nhìn như một con sâu nhỏ cứ lần quần trước mắt, thật khó chịu. Biết phải làm sao, phải sống chung với nó thôi.

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Ngày chủ nhật của ta

Mắt vẫn chưa khỏi nhưng ta vẫn phải đi chợ, nấu cơm cho mấy cha con. Cố gắng nhỏ mắt nhưng vẫn chưa thấy có tiến bộ gì cả. Chị Ngọc nói ta đến nhà chị giúp chữa cho. Nhưng chữa như thế nào đây? Vết đen cứ lờn vờn trước mặt. Chỉ mong ngủ một giấc dậy là không còn thấy nó nữa. Vừa qua kết quả khám tổng quát, sức khỏe của ta rất tốt, đường không cao, mỡ máu ở mức bình thường, huyết áp ổn định. Ta chưa kịp vui thì vết đen này xuất hiện trên mắt làm ta lo lắng không an. 
Ngày mai là bước vào tuần lễ mới, công việc sẽ nhiều lắm đây. Nếu mắt không khỏi thì hạn chế trong làm việc biết bao nhiêu. Mới đây đã đến Tết nửa năm rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật, ta nghỉ hưu đã được 4 năm rồi, còn chị Lý đã 7 năm. Thời gian này ta và bạn bè đồng lứa đã bước vào tuổi "xế chiều". Vừa qua gặp lại anh bạn TT, ta thật ngạc nhiên. Hình ảnh một cậu bé học lớp 3 đạp xe bon bon trên đường làng không còn nữa. Bây giờ là một "ông già" râu tóc bạc phơ rồi! Không ai cưỡng lại được thời gian, đó là quy luật. Ta chỉ mong mình khỏe mạnh để làm tròn nhiệm vụ lo cho con khôn lớn, ổn định cuộc sống. Hai đứa con chưa có gì gọi là vững chắc. Đứa lớn có việc làm, đưa nhỏ còn đi học! Gần 30 tuổi cậu lớn chưa có bạn gái cũng đang là mối lo của ta. E rằng cậu lấy vợ muộn, con sẽ còn nhỏ khi cậu ta lớn tuổi giống như ta bây giờ. Nhưng biết phải làm sao, bây giờ không thể làm gì ngoài việc khuyên lơn chúng thôi.
Ngày chủ nhật của ta với những suy nghĩ lung tung như vậy!

Mắt bị bệnh "Ruồi bay"

Gần một tuần nay ta thật khổ sở vì cứ nhìn thấy bên mắt phải một nùi tóc đen lởn vởn trước mặt. Đi khám BS Nhị, cho thuốc uống, thuốc nhỏ nữa mà chẳng thấy bớt gì cả. Cố gắng đi tặng quà 3 ngày với QBTTE. Vui thì có nhưng mệt cũng nhiều. Sáng nay sổ mũi mãi đến trưa. Uống thuốc cảm và sổ mũi vào mới hết. Nằm mà ngủ không được. Vết đen cứ vờn trước mắt, không biết nguyên nhân từ đâu và chữa bằng cách nào. Nghe chị L chỉ nhỏ V.rohto sẽ hết, đã nhỏ từ sáng đến giờ, chỉ nghe mát mắt mà vết đen vẫn còn. Sáng nay gọt bí đỏ nấu canh còn bị đứt ta chảy máu nữa chứ! Lúc này sức khỏe của ta có vấn đề, ta lo quá. Chỉ mong mình khỏe mạnh để có thể đảm đương công việc cơ quan và gia đình. Nếu có vấn đề gì về sức khỏe thì nguy lắm. Ta thật bất ngờ vì không nghĩ tự nhiên bị bệnh này. Có lẽ ảnh hưởng vì ta uống nhiều thuốc quá chăng? Hay thức khuya? Bệnh lão hóa mắt ư? Nhiều người lớn tuổi hơn ta nhưng họ đâu có bị bệnh này. Thật khó chịu quá! Cầu mong ta nhỏ thuốc này sẽ khỏi để không phải đi bệnh viện Điện Biên phủ. Ta ngại vào bệnh viện quá! 

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Xem một trận cầu nghẹt thở

Hai ngày nghỉ ở nhà với nhiều công việc gia đình. Thứ bảy có dịp xem được trận chung kết bóng chuyền nữ VTV giữa đội tuyển VN và các cô gái trẻ Thái Lan. Hôm khai mạc hai đội đã gặp nhau và VN đã thua 0-3 nên mọi người cũng lo lắng. Tuy nhiên trận chung kết trên sân Bắc Ninh, khán giả rất đông, cỗ vũ nhiệt tình là động lực giúp các cô gái của ta thi đấu tốt hơn. Một trận cầu nghẹt thở. Trận thứ nhất ta thắng, trận thứ hai thua Trận thứ ba, thứ tư có lúc ta thua bạn đến 6 trái, nghĩ  khó có thể san bằng, thế nhưng các cô  gái của ta đã vượt lên chiến thắng cả 2 trận ở mức 27-25. Cũng có lúc khán giả ú tim khi Ngọc Diễm hay Thị Minh phát đóng hỏng ở những thời khắc quan trọng, nhưng rồi Ngọc Hoa và đồng đội đã nỗ lực vươn lên "vượt qua chính mình' để giành chiến thắng. Chiếc cúp vàng được trao cho các cô gái VN thật xứng đáng!
Ta thật vui khi nhìn các cô nhảy múa tung tăng trên sân bày tỏ sự vui mừng. Thật kịch tích nhưng thật tự hào các cô gái đội bóng chuyền nữ VN!

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Một ngày qua đi an lành là mừng...

Những công việc dự định hoàn thành từng ngày. Qua một ngày, xong việc là mừng cho ngày đó. Thời gian cứ trôi đi, mới thứ hai đó, loay hoay đã đến thứ bảy, chủ nhật rồi! Nhìn đi nhìn lại thấy mình và bạn bè đồng lứa "già" đi nhanh thật. Trước tiên là nhìn vào mái tóc, có người đã bạc trắng, có người muối tiêu, đàn ông có người còn bị hói nữa, ít ai còn đầu xanh, đen; kế đến là nhìn vào gương mặt. Ôi những gương mặt đã dạn dày sương gió, vết nhăn đã chằng chịt cả rồi. Đôi bàn tay ngày nào mũm mĩm, phẳng phiu, nay thì gầy gò với những đường gân xanh hằn rõ. Thời gian đã lấy đi của chúng ta sức khỏe và sắc đẹp để nhường lại cho lớp con, cháu được hưởng điều đó. Thấy con cháu trưởng thành là biết mình đã "gần đất xa trời" rồi! Đồng lứa đã có một số bạn đã "ra đi". Quy luật là vậy.
Tuy nhiên còn gắng gượng làm việc được ngày nào thì ta phải cố gắng hết sức mình để có được hiệu quả tốt. Ta cám ơn những ân nhân của mình. Có được sự giúp đỡ dù nhỏ cũng là điều đáng quý đối với ta.
Ta mừng cho cô em của mình đã có một gia đình tốt, cuộc sống vật chất đầy đủ. Cô còn quan tâm đến nhiều người thân, giúp đỡ một cách chân tình. Nhờ cô ấy góp phần ta mới có được ngôi nhà đàng hoàng để ở như hôm nay. Dù không bằng ai nhưng ta nghĩ cuộc sống của mình tạm ổ định. Mong cho sức khỏe của ta và mọi người trong gia đình được tốt để không phải có biến động gì đáng lo.
Mái nhà HKH cho ta niềm vui và sự ấm áp của những ngày này. Mong còn mãi tình cảm đó trong ta. Một CT tính tình hiền hòa, cởi mở, vui tính, 3 PCT gần gũi, chân tình, quan tâm đến đời sống từng CB, một chú M thật tận tâm với công việc, luôn động viên mọi người, một chị L thân tình, 2 cháu VP nhiệt tình và dễ mến, một lái xe cũng hòa đồng và làm việc tích cực...Tất cả đều để lại những ấn tượng đẹp đối với ta.
Hình ảnh với bạn bè sau thời gian dài mới gặp lại.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Ngày 18.5: 03 đám cưới

 Ngày 18.5 chắc là ngày tốt nên nhiều người chọn ngày này làm đám cưới. Hai người bạn thân là Bậu và Thu cùng làm đám cưới cho con trai. Rồi chị Ngọc Thu cũng mời. Ta chỉ có thể đi một đám, đó là con Bậu. Đây là người bạn mà ta thân từ thuở còn ấu thơ đến nay. B chỉ có một đứa con trai duy nhất. Sức khỏe của bạn ấy cũng không được tốt, bị bệnh tiểu đường trên 20 năm rồi. Vì vậy ta không thể vắng trong đám cưới này. Còn những bạn khác ta gửi quà mừng thôi.
Thời gian trôi đi nhanh quá, con trai lớn của ta đã 28 tuổi rồi mà chưa có dấu hiệu muốn có vợ gì cả. Cậu con thứ thì đã là một chàng trai 19 tuổi. Ta đang phải làm việc cật lực để có tiền lo cho cậu thứ đi học, mong cho cậu sau này có một việc làm ổn định.
Ngày mai là ngày giỗ thứ 14 của má rồi! Mai ta và cô em lại về thắp nhang cho ba má. Cuộc đời mỗi người dù có bôn ba, khổ cực hay giàu có thì khi nằm xuống cũng chỉ mang theo hai bàn tay trắng mà thôi. Vì vậy, người thân còn lại mới là quan trọng.
Tản mạn vài suy nghĩ...., ta lại đi xem phim trên Tivi với chị Hậu thôi./.

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Những ngày nghỉ Lễ của ta

Năm nay Lễ 30.5 và 01.5 nghỉ liên tục đến 5 ngày. Ta có 01 ngày vui vẻ với nhóm bạn; Hoa Sen, Bạch Mai, Hoàng Mai tại nhà mình. Nấu cháo vịt, ăn vịt quay, bánh mì. HS thật siêng năng và chịu khó. Cô ấy nấu ăn cũng khéo lắm. Nhớ ngày xưa học và làm ở CĐSP, ta và cô ấy ở chung, ngủ giường tầng, rất gian khổ nhưng nhiều kỷ niệm. Hồi đó HS là một trong những cô gái có nhan sắc, tóc dài, môi đỏ, người nho nhỏ dễ thương. Mấy mươi năm trôi qua rồi, bây giờ trên gương mặt cô ấy vẫn phảng phất nét đẹp mặn mà. Thay vào mái tóc dài óng mượt là mái tóc tém muối tiêu. Dáng vẻ thì không thay đổi nhiều, không phì lên giống Ngọc Yến. Cuộc đời cô ấy cũng qua nhiều phong ba, bão táp với 2 lần đám cưới để rồi cũng chỉ một mình làm việc vất vả để nuôi con ăn học. Bây giờ con gái đã là kỹ sư, con trai đang học năm thứ 4 bác sĩ. HS đã có cháu gái rồi! Mừng cho bạn dù bây giờ HS vẫn còn rất vất vả, về hưu rồi vẫn phải làm thêm để con trai có điều kiện học hành tốt hơn. Thỉnh thoảng nhớ bạn bè HS tranh thủ vượt đường xa đến thăm. Gặp nhau với thời gian ít ỏi nhưng cũng rất vui, biết bạn bè còn khỏe mạnh, đời sống ổn định.
Ngày 01, 02 là ta ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị..., ngày 03/5 họp chi bộ, ngày 4.5 (CN) đi đám cưới ở Long Thành...Thế là hết Lễ! Mùng 5.5 là đi làm rồi!

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Khớp gối lại đau

Nghỉ một tuần không đánh cầu lông, bớt đau khớp gối. Rồi ta lại bị lôi cuốn vào thể thao mỗi buổi chiều tuy chân chưa hết đau. Ta cẩn thận hơn, không dám chạy nhiều như trước. Mới chơi lại 3 ngày, cảm thấy gối bị đau lại. Thật đáng lo quá!
Chiều nay nhờ sân của Sở GD bận có tiệc chia tay anh Lợi về hưu nên ta mới về sớm, không đánh cầu lông. Có lẽ phải dưỡng để cho chân khỏi hẳn.
Hôm nay có cuộc họp với huyện về công tác tổ chức, sử dụng powerpoint thấy cũng tiện. Nhưng sao ta hay quên thế! Về nhà tìm mãi không thấy mắt kính ở đâu, có lẽ bỏ quên ở VP HKH rồi!

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Tháng 4 họp bạn

Tháng 4 về là đến thời gian họp bạn thường niên của trường TH Long Thành. Năm nay ta thấy mình không còn khỏe như những năm trước. Vừa qua mỗi lần đi xa ta đều phải nhờ Tiên Phong hoặc Minh Đức lái xe chở đi. MĐ dạo này chạy xe cũng cứng rồi nên ta cũng đỡ lo hơn. Tuy vậy mỗi lần đi xe gắn máy là ta vẫn hồi hộp, khi nào về đến nhà mới thật sự an tâm.
Thứ bảy vừa qua hai mẹ con cũng đã về BS dự đám cưới con Cường, bạn học. Nhân dịp này ghé nhà ngoại, ghé nhà Sa. Một ngày đi vất vả nhưng xong việc rồi thì thấy thoải mái. Tuần sau thì về họp bạn, không biết đi như thế nào đây?

Những người bạn gặp trong đám cưới: Hữu Thành, Trâm Oanh, Hưởng, Lệ, Trọng, Học, Vinh, Nghĩa.

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Thoái hóa khớp gối

Gần đây, bỗng dưng ta thấy đau đầu gối. Lúc đầu đau bên phải rồi chuyển dần sang bên trái. Ở phía trên bàn chân lại có một vết bầm như bị va vào đâu nghe nhức nhức. Khi còn chịu đựng đượ,c mỗi chiều ta vẫn chơi cầu lông. Môn thể thao này cuốn hút và ta yêu thích nó. Dạo này các bạn trẻ qua Nhà Thiếu nhi chơi cả nên chỉ còn lại mấy người "già", nếu thiếu 01 người thì không ra 01 trận, kém vui hẳn. Thế mà bây giờ chân ta đau nhiều, nhấc lên không muốn nổi, tối ngủ nghiêng người cũng khó khăn. Hôm qua đi khám sức khỏe tổng quát, BS nói ta bị thoái hóa khớp gối, bệnh thường thấy ở người cao tuổi. Thuốc cho ta vài túi sáng nay, thấy phát ngán. Vì vậy chiều nay ta bắt đầu ngưng chơi thể thao để cho sức khỏe ổn định lại. Không biết có đỡ không nhưng ta thấy lo lắng. Nếu đầu gối cứ đau thế này thì làm sao đây?
Cuối tuần này ta phải về quê, đám cưới con một người bạn học. Nếu về được cũng chạy về nhà thắp cho ba má nén nhang và thăm các cháu. Đi đoạn đường xa cũng ngán lắm nhưng phải cố gắng thôi.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Một ngày sinh nhật đã qua

Hôm nay sinh nhật của ta nhằm vào ngày CN nên rủ chị Mai đến nhà nấu cari cho cả nhà ăn. Sáng sớm dậy ta đã lao vào dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại chỗ để xe cho gọn gàng. Một mớ đồ đạc lằng nhằng đã được giải quyết, ta nhẹ cả lòng. Thế là cả ngày ta có bạn cùng nấu nướng, trò chuyện, ăn uống vui vẻ. Có lẽ niềm vui, hạnh phúc của ta đơn giản vậy thôi. Sinh nhật lần thứ 59 rồi, thời gian trôi nhanh, ta đã ở vào lứa tuổi U60 rồi. Bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống, bây giờ thuộc vào nhóm người "cao tuổi" rồi.
Tuần này, ta được đi dự họp mặt cựu cán bộ Đoàn qua các nhiệm kỳ ở Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Gặp lại nhiều CB Đoàn thân quen, khá vui. Chiều thứ bảy đi dự đám cưới con cô Hòa, cũng được gặp lại những gương mặt thân quen của những năm còn làm việc ở Sở LĐ.
Một ngày đáng nhớ đã trôi qua. Ngày mai vào tuần lễ làm việc mới rồi!

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Một tuần đã trôi qua

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó đã hết một tuần rồi. Ta chuẩn bị cùng 2 anh đi công tác tại Đà Nẵng. Một tuần lễ mới lại đến. Tuần này ta ở thành phố có cáp treo Bà Nà đây. Tạm xa nhà mấy ngày không biết ba cha con thế nào? Thôi thì lâu lâu phải đi xa một chút để cho sự nhớ nhung gắn bó tình cảm gia đình hơn. 

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Đam mê công việc

Ai cũng có sẵn một hoặc nhiều niềm đam mê. Còn ta thì yêu thích công việc của mình. Nhiều khi bị bế tắc, nhất là kiến thức về máy tính làm cho ta mất ăn mất ngủ. Giải quyết được vấn đề lại cảm thấy vui. Hạnh phúc của ta bây giờ là công việc, là lo cho mái ấm nhỏ của mình. Đôi khi cũng có những nỗi lo nhưng tự nhủ "Hãy quẵng gánh lo đi mà vui sống". Thế thôi.
Một ngày làm việc đã qua. Vài mươi phút thể thao, thấy được thư giãn..

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Về quê

Hôm nay về quê Long Thành gặp bạn bè trong một đám cưới . Về BS thăm lại ngôi nhà xưa. Ba má đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Ta cảm thấy trống trải dù mọi thứ vẫn rất quen thuộc.
Những trang NK của ta bỗng dưng đi theo trang Opera rồi. Thật tiếc. Bây giờ phải làm lại từ đầu. Dù sao cũng có nơi để ta tâm sự, chia sẻ buồn vui với bạn bè. Hy vọng không bị mất nữa.