Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Lại vào việc mới

Bây giờ ta còn 02 nhiệm vụ lớn: hoàn thành báo cáo năm 2016 và Báo Xuân. Một tuần thôi làm ngần ấy việc cũng là một sự nỗ lực lớn đối với ta.
Chiều nay ta đi với MP dự trao HB ở TN. Để cho cô ấy dần quen với công việc của HKH, ta tháp tùng cô khỏi bỡ ngỡ. Thời gian qua ta được nhiều người quan tâm hỗ trợ. Cả cháu M trong cơ quan cũng cung cấp gạo, cà phê.....ta thật hạnh phúc! Và sự cố cầu lông cũng đã bị chị M phát hiện, rồi M cũng biết. Tuy nhiên ta đã cố gắng để mọi người hiểu rằng chuyện chẳng có gì đáng quan tâm.
Ta phải tự nhắc nhở mình phải cẩn thận hơn khi chơi thể thao.
Chiều nay nói chuyện được với cậu con út bằng Video Yalo, thấy mặt cậu và cả chỗ ở của cậu ấy, ta thấy vui vui. Thôi thì nó chịu làm việc là tốt rồi. Về gần mẹ cũng chưa chắc là tốt. Lúc này ta chỉ mệt mỏi vì ít ngủ thôi.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Sự cố cầu lông!

Những ngày qua quả thực là những ngày khổ sở đối với ta! Phải thật cố gắng "vượt qua chính mình" để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đó không hề dễ dàng. Một cú ngã tại sân cầu lông chiều thứ 6 làm cho ta xây xát và đau đớn. Tuy nhiên may mắn cho ta là không ảnh hưởng gì về xương nên ta cũng có thể chịu đau, gắng gượng về nhà tắm rửa, thoa thuốc...và đi dự kỷ niệm 40 năm NTN. Chuẩn bị một số thuốc, nhờ P. sửa đồng hồ. Toàn thân ê ẩm nhưng ta cũng hết sức cố gắng để sáng sớm hôm sau đi với L. trao học bổng 4 huyện xa: CM, LK, TP, ĐQ. Không ai biết ta đang trải qua sự cố và đang cố nén đau. Rồi tất cả cũng qua, 18 giờ chiều về đến nhà với nhiều quà cáp thân tình của địa phương: ổi, chuối, mít...Chưa kịp tắm rửa lại lao vào lo làm thức ăn chiều cho anh H. Uống thuốc và tra thuốc cho vết thương xong còn kịp xem trận chung kết bóng đá AFF 2016 giữa Thái Lan và Indonesia, xem phim khuya với bà hàng xóm. Phải cố để tư tưởng thoải mái, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, ngày mới sẽ bắt đầu, nhiều công việc đang chờ đón. Tối qua ngủ ngon, nghe êm, bớt đau nhức, mọi nỗ lực đã mang đến hiệu quả. Tuy nhiên ta phải thật sự rút kinh nghiệm trong việc chơi cầu lông, cẩn thận, không ham cầu quá mức. Bạn chơi không ai biết ta đã trải qua những ngày đau đớn như vậy. Nhớ lại, ta vẫn còn rùng mình. Quả thật ý chí, tinh thần "thép" mới giúp ta vượt qua 2 ngày "khủng khiếp" ấy!
ĐH đã thành công, tuy cũng còn nhiều thiếu sót nhưng nhìn chung là tốt. Ta có một phần đóng góp quan trọng trong đó. Sự cố gắng của mình có hiệu quả là vui rồi! Có thêm nhiều người cộng tác, sẽ có thêm sức mạnh nhưng cũng tiếc nuối những gương mặt thân quen, những tấm lòng đáng ngưỡng mộ: Bác T, V...Thôi thì còn chút sức lực, ta cố tìm niềm vui trong công việc. Có bên mình chị L, bác M, cháu M, T cũng ấm áp mỗi ngày...

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Áp lực công việc!

 Công việc cuối năm, ĐH sắp tới quả là áp lực đối với ta. Những ngày này thật bận rộn, ngủ ít, người mệt mỏi, đau lưng, táo bón, không khỏe tí nào. Làm báo cáo thống kê là cực nhất nhưng so với những năm đầu thì nay ta cũng đã rành hơn nhiều, đặc biệt là dùng Excel không lúng túng như trước. Vui vì mình có vai trò quan trọng trong CQ nhưng áp lực làm cho mình uể oải. Biết làm sao, mình phải cố gắng thôi!
Anh H có "lộc", chị Mười gửi quà 2tr nhưng anh nói ta giữ chi tiêu trong nhà. Vậy cũng tốt, tuy bệnh nhưng cũng biết điều, hàng tháng vẫn trích lương đưa cho ta 1tr rồi mua đồ sinh hoạt gia đình. Mong cho anh ấy đừng bệnh nặng thêm để cuộc sống được ổn định, bình an.
ĐH xong sẽ có thêm người mới nhưng cũng rút đi bác V, bác T...xem ra CQ thấy như trống vắng. Ta mang ơn bác V từ nhiều năm nay. Bác ấy thật tốt và có tâm trong sáng. Làm việc với những người như bác ấy thật hạnh phúc. Tiếc rằng vì tuổi cao sức yếu, bác ấy phải nghỉ ngơi....

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Về quê

Lâu lắm rồi ta mới "bậm gan" chạy xe máy về quê. Chở chị Mai cùng đi. Rất may chuyến đi an toàn, không bị mắc mưa, không bị sự cố gì. Gặp lại các cháu, hai cậu em và 02 chú chó lâu lắm rồi không gặp. Chị M nấu bún riêu, có anh Văn đến chơi. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Về ghé nhà S. Nhìn chị M tắm 02 chú chó, cảm nhận được tình yêu thú cưng của chị. Hai chú chó PiPi, PiPo được cậu em chăm sóc chu đáo nên mập mạp, đẹp và khôn ngoan. Dù cả năm không gặp chúng vẫn nhớ người chủ lúc còn nhỏ, mừng vui ríu rít.
Thắp nhang cho ba má, hai người đã về cõi vĩnh hằng và đã ở bên nhau. Đời người rồi cũng đến một ngày nằm xuống như vậy. Lại nhớ hôm đi dự kn 40 năm và 20/11 ở ĐH Đồng Nai, gặp lại nhiều người thân quen, trong đó có thầy Hà. Thầy giáo dạy Địa, thầy chủ nhiệm ngày nào thật gần gũi. Ta vẫn được thầy cô mời đến nhà ăn cơm. Trong lòng luôn nhớ về thầy nhưng bao năm rồi không có dịp nào gặp. Bây giờ gặp lại thầy đã râu tóc bạc phơ, đã có 05 người cháu rồi! Điều không may được thầy thông tin là cô bị tai biến nằm một chỗ đã 10 năm rồi! Trong lòng thật ái ngại, chưa đến thăm thầy cô được. Mong cho thầy cô qua được giai đọan khó khăn để sống vui khỏe cùng con cháu.
Chiều nay vẫn còn mưa, chưa về nhà, ngồi nghĩ ngợi miên man...

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Hoàn thành xong ĐH CGC

Hoàn thành xong ĐH CGC ta thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này nhiều việc quá ta như đuối sức, bệnh viêm họng, sổ mũi tái phát gây mệt mỏi, khó chịu. Ta phải khắc phục bằng nhiều cách để giảm bệnh mà lo công việc hoàn tất tốt đẹp. Nhẹ được phần ĐH CGC, tới phần ĐH HKH nữa, rồi báo cáo TK năm 2016 cũng đã tới nơi rồi. Ôi, thời gian sao mà trôi nhanh thế!
Cậu con đi làm được hơn 3 tháng rồi, ít khi gọi điện về. Nhà chỉ còn 03 người mà cậu lớn thì ít nói, đi, về, ăn uống cũng thất thường. Thế nhưng ta cũng phải lo đi chợ, nấu nướng...Nhớ cậu út nhưng đành chịu, thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện vài câu vậy thôi.
Sắp tới đây HKH sẽ có thay đổi về CT tổ chức, không biết có tốt hơn không? Ta cũng lo, công việc nhiều mà sức khỏe mọi người và ta giảm sút, rồi kinh phí hoạt động khó khăn, sẽ thế nào đây? Ta nghĩ khả năng mình làm được gì thì cố gắng vậy thôi,

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Bận rộn

Thời gian cuối năm, công việc ở 02 Hội bận rộn quá. Ta chẳng có thời gian nào rảnh cả. Sắp xếp thời gian khéo lắm mới hoàn thành kế hoạch chung và riêng. NK này mọi người đưa ta vào LĐ Hội CGC, ta không thích cũng ko làm sao từ chối được. Thôi thì làm được việc gì thì cố gắng để thời gian còn lại của cuộc đời không lãng phí. Ta chỉ lo việc gia đình mình. Chồng bệnh, con trai lớn hơn 30 tuổi rồi chưa chịu có vợ, con trai nhỏ đi làm xa. Hôm qua đi đám tang má chồng LP ở LK ta lại nghĩ đến má chồng của mình. Bà đã hơn 95 tuổi rồi, đã yếu rồi, gần đất xa trời mà cậu con chẳng chịu về thăm. Không biết lúc bà "ra đi" anh có chịu về không. Sợ rằng ảnh hưởng thần kinh nên anh ko muốn có một sự thay đổi nào trong cuộc sống hiện nay. Hơn 4 năm rồi anh ấy vẫn vậy, bỏ tất cả để quẩn quanh trong nhà, bằng lòng với những gì đang có. Xáo trộn gì đó một chút là anh ấy lo nghĩ, bất ổn. Thế nên ta đành bằng lòng với những gì đang hiện hữu ở gia đình mình. Cứ để thời gian trôi qua, việc gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, lo nghĩ cũng ko giải quyết được gì. Thời gian sẽ trôi nhanh lắm, ta sắp bước qua tuổi 62 rồi. Khiếp thật!
Hôm nay chủ nhật, chưa làm được gì cả.

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Một ngày đáng nhớ!

Ngày đáng nhớ vì ta có dịp hoàn thành một việc mà cả tuần cứ áy náy sợ khó làm được. May sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong lịch CT, hôm nay ta mới có vài lời tìm hiểu để biết về trường hợp cậu em. Chưa có kết quả cuối cùng nhưng tạm yên lòng chờ đợi...
Chiều nay chủ nhật, ta đi lấy ảnh, ghé chị X. gửi bản TT. Mới đó mà gần một năm trôi qua nữa rồi. BLL đã đổi tên, sang năm 2017 sẽ là Hội rồi!
Đ có giấy mời đi khám NVQS, dịp này con sẽ về. Vắng nó ta thấy nhớ, nhà buồn. Tự nhiên cậu con này lại ngoặc đi một hướng khác, ta vẫn bất ngờ. Thế nhưng Đ có vẻ thích việc mình đang làm. Biết làm sao, mỗi đưa con có một sở trường, ý thích riêng, không ép được.
Đang xem bóng chuyền VTV cup 2016 - Tôn Hoa Sen...thấy vui vui.

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Bận rộn quá hơn một tháng rồi!

Bệnh viêm họng, sổ mũi cứ tái đi tái lại, kéo dài cả tháng nay mà công việc của HKH thì không dừng lại chút nào. Hoàn thành xong biên tập tờ báo số 54 chuyển đi in là chuẩn bị đi dự ĐH Trung ương. Đi một chuyến Hà Nội, Tam Đảo, Bắc Ninh, Ninh Bình...mất 5 ngày coi như cả tuần, may là ta còn chịu đựng được, về nhà an toàn. Đi vui mà áp lực về mặt thời gian quá. Lần đầu tiên một đoàn đi 15 người, có cả huyện và cơ sở, ăn ở toàn những nơi tốt, tham quan, chụp ảnh nhiều.
Về nhà là lao vào lo Hội thi CB KH G, chuẩn bị ngày, đêm. Hoàn thành xong việc này, thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay lại lo kết hợp quay phim tư liệu nữa. Tuy nhiên đã nhẹ bớt phần nào gánh nặng công việc. Từ nay sẽ chuẩn bị cho ĐH IV...còn bận rộn dài dài.
Dạo này mưa nhiều, ngập nhiều ngả đường ở TP. BH. Tuy vậy, phong trào cầu lông buổi chiều mấy hôm nay được khôi phục. Có chơi thể thao sức khỏe tốt hơn.
Hai cô cháu vui vẻ

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

03.9 họp bạn lần 20 ở Long Thành

Dù không được khỏe lắm nhưng ta cũng cố gắng chở chị M đi họp bạn. Lần này họp rất đông, 5, 6 bàn vui vẻ. Có cả các bạn ở TP. HCM, Vũng Tàu về. Chụp ảnh đưa lên F thật nhiều.
Một ngày tuy mệt mỏi nhưng lưu lại kỷ niệm khó quên.
Hôm nay CN, cô em dâu từ nhà đem cá và măng lên cho ta, cảm động thật. Cô ấy còn bị quẹt xe nữa chứ, may là không có chuyện gì nghiêm trọng, còn chạy xe đi tiếp được.
Ta được nhiều tình cảm của những người bạn lớn như cô 7 Loan, chị Ngọc, chị Lý, chị Mai,...Mỗi người một hoàn cảnh sống nhưng rất mực quý mến ta. Ta được động viên rất nhiều.
Cậu con út từ GiaLai về chơi được 3 ngày, tối nay lại lên đường trở lại công ty làm việc. Thấy con vất vả mà xót lòng nhưng đâu thay đổi được gì. Cậu ta thích việc ở đó. Con đường của cậu út này lại quẹo sang hướng khác, không như ta mong muốn. Vắng con nhà trống trải hẳn, cơm canh cứ thừa hoài. Biết sao được, chỉ mong con giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt và luôn là đứa con ngoan, có ý thức về cuộc sống của mình.

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

16 giờ chó MINU đã "ra đi"

13 năm nuôi nó, ta đi đâu nó theo đó. Tội nghiệp, nay nó già yếu, bệnh tật. Cả tuần rồi ăn rất ít và bỏ ăn hẳn 2 ngày nay, đau đớn, vật vả rồi mất. Thôi thì ta cũng cầu cho nó được siêu thoát. Chị M và ta phải tìm cách đưa nó đi. Nhà còn lại 01 con chó Bông (MINA) là lộc dịp tết vừa qua nên ta cố gắng chăm nó. Ta không nuôi thêm nữa dù rất quý chó. Mỗi lần mất một con vật nuôi quý mến là buồn mãi không nguôi...

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Về nguồn

Hôm nay tham gia cùng BLL BH và CLB tiếp nối truyền thống "Về nguồn". Viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Đất, thắp hương trước tượng đài chị Võ Thị Sáu ở Đất Đỏ, sau đó thăm Khu di tích lịch sử núi Minh Đạm, Trưa về Biển Hồ Tràm dung cơm, nghỉ ngơi, ngắm biển. Ta còn bệnh, định không đi nhưng rồi cố gắng cũng ổn cả. Đi cũng vui, tuy đầu nhức lắm, về nhà uống một dốc thuốc, trong đó có 2 viên Para. Chỉ có leo núi, xuống hang là đi không nổi. Nhiều người ngồi dưới bóng cây "cạp" bắp, sao mà ngon lạ lùng.
Về nhà cũng đã 18 giờ chiều. Chó MiNu bệnh nặng, tưởng nó đã "ra đi" vì ta thấy nó quẫy đạp, cắn răng trông thảm quá. Ta cũng nhớ mua cháo cho nó ăn nhưng nó không đụng đến miếng nào, lảo lảo đứng dậy chạy ra đường nằm. Ta phải bế nó vào vì sợ xe đụng phải. Bây giờ nó còn đang nằm ở thềm nhà, có vẻ tỉnh táo một chút. Tội nghiệp, nó đã sống với gia đình ta hơn 13 năm rồi. Bây giờ già yếu bệnh tật, ta cũng đã mời người tới chích cho nó 03 ngày rồi mà chẳng thấy bớt gì cả. Mong cho nó khỏe trở lại, ngược lại thì "ra đi" cho êm ái, đầu thai kiếp khác....
Ngày mai lại đi làm rồi!

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Một ngày ở Bệnh viện Thống Nhất, TP. HCM

Chưa có gì nản hơn đi khám bệnh. Đông đúc, chờ đợi, uể oải. Gần một ngày đi khám bệnh ở BV Thống Nhất cũng không thoát khỏi cảm giác đó. Tuy vậy, có đi mới biết, mới có "kinh nghiệm". Thử máu, nước tiểu, siêu âm ổ bụng. Hết buổi sáng. Lây lất  đến căng tin ăn cơm rồi nằm ghế đá. Nắng làm cho ta tăng huyết áp lên 14/8 vì nhức đầu. Qua buổi trưa, 13 giờ 30 trở lại phòng 204 khám thận. Cậu BS này chỉ hỏi và xem giấy tờ rồi cho thuốc như BS ở phòng 210. Một lời khuyên: nhập viện điều trị làm cho ta giật mình, ngao ngán. Nhưng rồi ta quyết định ra về vì nhiều lý do, trong đó ta thấy kết luận bệnh chẳng khác gì ở BV CB ĐN cả. Uống thuốc của đợt khám này xem có gì chuyển biến không rồi sẽ tính sau. Công việc nhiều quá, ta mà nằm bệnh viện thì sẽ rối.
Hôm nay đi xe CQ, chị M đi cùng có bạn. Ta rất ngại đi một mình!

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Nghi ngờ bị viêm cầu thận

Thử nước tiểu 3 lần, uống kháng sinh và thuốc trị viêm bàng quang 1/2 tháng mà nước tiểu vẫn còn đạm và hồng cầu. Bác sĩ nói nghi ngờ ta bị viêm cầu thận nên đề nghị chuyển lên tuyến trên điều trị. Đang dầu sôi lửa bỏng với công việc chuẩn bị cho hội thi và 2 đại hội mà nằm viện thì nguy lắm. Nhưng dù sao ta cũng phải đi khám xem thực hư thế nào. Dự định tuần sau ta sẽ đi BV Thống Nhất, thành phố HCM khám để biết được bệnh trước đã rồi tùy cơ ứng biến thôi. Đúng là tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh mới phát sinh. Tuy vậy ta vẫn mong ta không có bệnh gì nặng hay "nan y" và sẽ chữa được. Hy vọng là thế nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng không nguôi.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Nhà cảm thấy trống trải

Đức đi làm đã 3 ngày, nhà thấy trống trải hẳn. Liên lạc được với cậu cũng khó khăn. Nay biết cậu ổn ta cũng mừng. Cứ để cậu làm việc một thời gian xem thế nào. Nếu hợp sở thích thì cứ để cậu tự do, còn không phải tính đường khác. Còn cậu lớn đang đi học lớp đối tượng Đảng. Kết nạp xong cậu sẽ về công tác tại Sở. Không biết tương lai thế nào mà việc vợ con cậu chẳng đá động gì tới. Suốt ngày ở nhà chỉ ôm máy thôi. Ta biết cậu làm việc trên máy, âu cũng có thêm việc làm, có thêm thu nhập. Cậu ta kín tiếng và dè xẻn lắm nên ta không biết được thu nhập và chi tiêu của cậu như thế nào. Mong cho cậu con này trưởng thành theo con đường Nhà nước, tiếp nối cha mẹ. Cậu em thì đã có hướng đi khác rồi!

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Thời gian ơi, trôi nhanh quá! Đức sắp đi làm rồi.

Mới thứ bảy ăn uống ì xèo ở nhà món cà ry chị M nấu mà nay lại thứ bảy đến nữa rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật! Chẳng mấy chốc mà Đức đã qua 3 năm học CĐ. Bây giờ cậu chuẩn bị đi làm, thoát khỏi sự quản lý mỗi ngày của mẹ. Cậu đã 21 tuổi, có trưởng thành một chút nhưng chưa hẳn đã chín chắn như mẹ mong muốn. Tuy nhiên, đi làm với bạn thân là nguyện vọng, sự yêu thích của con nên ta không thể ngăn cản được. Thứ 2, 01/8/2016 bắt đầu hành trình mới của con. Đến Gialai làm việc, tự giải quyết sinh hoạt hàng ngày, không có mẹ bên cạnh nhắc nhở. Cậu được tự do, thoải mái nhưng vất vả sẽ cũng nhiều đấy. Thôi thì cứ để cậu ra lăn lộn với đời để có trải nghiệm trong cuộc sống. Làm nghề dĩ nhiên không thể có điều kiện theo con đường chính trị như mẹ. Biết làm sao, mỗi đứa con có sở trường, sở thích riêng. Cậu lớn giờ tương đối ổn định công ăn việc làm, đang phấn đấu, ta bớt lo. Cậu P cũng có những mặt giỏi riêng. Chỉ lo cho cậu nhỏ chưa vững vàng lắm. Vắng cậu, ta sẽ thấy trống trải vì Đ là đứa trẻ tình cảm, gần gũi và biết giúp đỡ mẹ. Từ nhỏ đi đâu ta cũng mang cậu theo, gắn bó với mẹ. Cả hai cậu con đều không gần gũi ba vì ba bệnh, tính khí bất thường. Chỉ có mẹ là chúng thương yêu và thân thiết như những người bạn. Có những gì khó khăn, vui buồn trong cuộc sống cũng đều tâm sự với mẹ.
Thời gian trôi nhanh, năm nay ta bận nhiều việc nhưng đã rất cố gắng để hoàn thành. Còn chút sức lực thì làm việc để được vui vẻ mỗi ngày! Mong cho công việc luôn trôi chảy, gia đình luôn được bình an!

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Một cộng tác viên đã ra đi mãi mãi

Bệnh hiểm nghèo không chưa ai cả. Một cộng tác viên Báo GD-KH, BTT vừa mới qua đời, mới 34 tuổi. Gặp cậu có một lần thôi nhưng những bài viết của bạn ấy tạo ấn tượng đối với ta. Những bài viết của T luôn hướng về những cảnh đời khó khăn, những anh hùng liệt sĩ...Điều ấy nói lên rằng cậu có tâm của một người làm báo. Ra đi sớm quá, chưa lập gia đình, có lẽ người thân rất đau đớn, tờ báo cũng mất đi một cộng tác viên tích cực. Biết làm sao, ta cũng không thể ngờ chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình.
Thời gian này bỗng dưng ta hay bị dị ứng, khó chịu vô cùng. Chưa có thuốc nào trị dứt cả, ta lo quá, không biết tiền thân của bệnh gì đây?
Hôm nay ta và MĐ lại đi VT với CQ. Ta đi họp Cụm Miền Đông, Đ tháp tùng đi chơi. Cậu đang nghỉ ngơi chuẩn bị đi làm nên cho cậu thoải mái một chút!

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Cảm hứng viết bài đi đâu mất rồi?

Thời gian gần đây ta không có cảm hứng viết bài như lúc trước. Một số báo mà không có bài của mình cũng cảm thấy buồn nhưng ta không làm sao viết được. Trước đây ta viết được nhiều bài, viết cho nhiều tờ, viết hăng lắm. Có lẽ càng lớn tuổi, trí óc đã kém cỏi dần, tính chịu khó cũng không còn được như trước. Biết thế mà khó khắc phục.
Cuối năm nay là Đại hội hai cơ quan: Hội KH và CGC. Thế là ta về làm việc 2 cơ quan này đã được 01 nhiệm kỳ rồi! 5 năm, tưởng là dài mà như vèo một cái đã trôi qua. Biết bao nhiêu kỷ niệm, niềm vui khi làm việc sau hưu. Đó cũng là thời gian MĐ đi học sau phổ thông. Đã đến thời điểm cậu con kết thúc khóa học. Tuy nhiên cậu còn nợ nhiều thứ quá: Anh Văn, vi tính, Luận văn tốt nghiệp...MĐ đã xác định học để có kiến thức chứ không đi làm ngành này. Định hướng của Đ là theo cậu T đi làm. Ta thấy con cũng có lý nhưng cũng rất lo. Đi làm xa không biết cậu con có giữ được mình trước bao cám dỗ cuộc đời?
Hạnh phúc của ta hiện nay là đi làm, hoàn thành các công việc được giao, về nhà lo cơm nước cho chồng con. Thứ bảy hoặc chủ nhật, chị M đến nấu món gì ăn cải thiện cho cả nhà. Lắng nghe tin tức của những người thân. Mọi người an bình là ta vui, an lòng. Mỗi ngày ta chọn một niềm vui!

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Vào mùa báo cáo

Trách nhiệm tuần này là viết báo cáo SK 6 tháng mà mai ta lại phải đi ĐQ với L rồi. Ngày kia đi Nhơn Trạch. Phải cố sắp xếp để hoàn thành việc ở CQ và gia đình. Tuy vất vả nhưng thấy vui. Phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Trưa nay ghé thăm chị N, chị ấy bệnh mà vẫn chăm sóc ta như một đứa em nhỏ bé! Có những tình cảm như vậy thật là quý giữa lúc này. Chỉ mong mình có đủ sức khỏe để vượt qua tất cả khó khăn.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Bà bạn hàng xóm lại bệnh rồi!

Bà ấy đi không được, nằm dài mấy ngày rồi! Thế là ta không có bạn xem phim buổi tối. Ta tội cho bà ấy quá mà không chia sẻ gì được. Sức khỏe là vốn quý vô hạn của mỗi người, không ai giúp được cho ai về sức khỏe cả. Bà ấy có con cháu nhưng vẫn khổ sở vì chúng phải đi làm, đi học, làm sao ở cạnh suốt cả ngày để giúp bà ấy lúc bệnh đau. Thấy bà mà ta cũng lo cho ngày tới của mình. Hai cậu con trai đang nhởn nhơ, cha mẹ bệnh chúng sẽ làm sao đây? Ta bằng tuổi bà ấy mà trông bà yếu đuối làm sao dù trí óc còn minh mẫn lắm. Trí nhớ của bà đôi khi ta vẫn còn kém bà. Biết làm sao, ta vẫn mong cho bà ấy bớt bệnh để ta có bạn. Xóm nhà ta có mười mấy gia đình nhưng gần gũi với ta nhất chỉ có bà ấy thôi. Bà mà  "ra đi" là ta buồn lắm!
Thời gian trôi nhanh vô cùng, mới đó mà đã đến nửa năm 2016 rồi! Mình đã già đi theo năm tháng. Nếu không có một nơi để làm việc chắc là cảm thấy nhạt nhẽo lắm!

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Lại nấu bún riêu

Chị Mai đỡ bệnh. Ta mừng. Lại mời chị ấy đến nhà chơi nấu bún riêu. Cả nhà đều thích chị ấy nấu mon ngon vì nêm nếm vừa miệng. Một ngày thứ 7 hôm qua toàn ăn bún riêu thôi. Còn gửi cho hai mẹ con chị Ngọc nữa. Hôm nay chủ nhật ta lại phải vào bếp nấu ăn rồi. Lúc này sao chẳng viết lách được gì cả, sáng nào cũng bị sổ mũi, khó chịu thật!

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Chị Ngọc ngã rạn nứt ngón chân

Lớn tuổi, sơ sẩy một chút là té ngã. Ta đưa chị đi chụp X quang, rồi lên Viện Phước bó thuốc. May mà lúc này có bé Bình ở nhà giúp mẹ vì đã nghỉ hè. Cô bé lớn thân xác nhưng còn rất vô tư và ham chơi, mẹ phải nhắc nhở hoài. Nhà cửa thì sụp vì mưa, nước thì rò rỉ, đóng tiền hàng tháng quá nhiều. Đủ thứ lo mà chân chị đau như vậy thật là khổ. Biết làm sao, ta chỉ giúp chút xíu vậy thôi, đâu có điều kiện để giúp hơn nữa.
Còn chị Mai thì cũng bệnh, mổ rồi mà sao không thấy khỏe hơn, nghe nói bị sốt ta cũng lo. Ở một mình lại thêm chăm một bầy chó mèo nữa. Bệnh vậy rồi làm sao đây?...Như vậy mới thấy gia đình thật là cần đối với mọi người. Hãy vun đắp tình cảm gia đình!

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Mấy hôm nay uể oải quá

Từ hôm trực bầu cử thức đến 2 giờ đêm đến nay, ta cảm thấy mình uể oải quá. Ho, cảm, sổ mũi mãi, uống thuốc thì mệt mỏi cả người. Hôm nay đi dự Hội thi ở Thống Nhất, đến trưa thì người "đờ" cả ra, về nhà nằm ngủ một giấc mệt mỏi đến gần 16 giờ mới dậy nổi mà ra cơ quan. Đến CQ chủ yếu để chơi thể thao giải cảm chứ cũng chẳng làm được việc gì trong những giờ còn lại của ngày. Tuần này ta còn phải dự và làm công tác tổ chức ở BLL. Xong việc này cũng chưa kết thúc tuần vì còn đi tặng quà TE 1/6 thứ 7 và CN. Xem như chẳng nghỉ ngày nào trong tuần này.

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Hôm nay đám giỗ má

Hôm nay 18/5 nhằm ngày 12.4 AL là ngày đám giỗ má. Má mất nay đã 19 năm rồi mà tưởng như mới đây thôi. Hai chị em lại có dịp trở về quê để họp mặt 5 chị em và một số cháu. Đám giỗ cũng đơn giản nhưng ấm cúng. Hương lo đủ mọi thứ, các em, cháu gom góp vào cũng đủ thành một bữa cơm đầy đủ món cho 3 bàn. 3 năm nay rồi, anh H không về nữa, anh ấy cũng không chịu đi khám bệnh nhưng tình hình sức khỏe có vẻ giảm sút. Biết làm sao được, đến đâu hay đó thôi. Ta thì cố gắng giữ gìn sức khỏe còn lo cho gia đình. Cậu Đức cuối năm ra trường, đang muốn đi làm. Có cậu ở nhà ta cũng được đỡ đần và không khí gia đình vui hơn.
Về quê, bây giờ khác xưa lắm. Mùa nay ve kêu nghe ảm đạm. Lâu lắm rồi ta không ngủ ở đó đêm nào. BH là quê hương thứ 2 rồi!

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Mưa đầu mùa

Chiều nay có trận mưa đầu mùa, thời tiết thay đổi, nóng bớt gay gắt, dễ chịu hơn. Cả tháng nay chịu nóng đến mệt mỏi, bệnh cảm cúm. Sáng nay ta phải uống thuốc sổ mũi, trưa đến nhà chị Ngọc mà buồn ngủ không chịu nổi. Ăn cơm, ngủ một giấc trong cơn mưa đầu mùa. Chiều đến CQ sửa văn bản. Giờ là đến lúc chơi thể thao rồi! Sân Sở GD đã bị ướt mà các anh chị vẫn đến chơi. Tiếng cười của bạn Đ vang vang ngoài sân.

Ngày mai đi làm rồi

4 ngày nghỉ lễ cũng đã trôi qua. Một ngày đi LT họp bạn, một ngày họp CB, còn lại là chợ búa, dọn dẹp. Nóng ơi là nóng, cháy cả quạt. Hôm qua Đức đi Gia Lai với Trí, ở nhà chỉ còn lại 3 người. Tương lai chắc là cũng vậy vì hướng cậu bé muốn đi làm xa với bạn rồi. Có cậu bé ở nhà ta cũng vui và được đỡ đần công việc. Vắng cậu, nhà trống trải quá. Tuy đỡ phải lo chuyện ăn uống cho cậu bé nhưng ta vẫn cảm thấy buồn vì vắng con. Còn anh chồng thì như người giữ nhà, cậu con lớn thì suốt ngày bám máy tính, điện thoại

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Nghỉ lễ 4 ngày, hôm nay về họp bạn ở Long Thành

Hơn một buổi gặp lại bạn bè vui vẻ. Đức chở mẹ. Lúc này tay lái cậu vững nên mẹ cũng yên tâm.
Các bạn mỗi người một nơi tề tựu khá đông đủ. Ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Một ngày đáng nhớ!
Còn 2 ngày nghỉ nữa, ta ở nhà...

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Thời gian trôi nhanh quá!

Mới chủ nhật đây nay lại đến cn nữa rồi. Mới Tết đây mà nay đã gần hết tháng 4 rồi. Tuần sau nghỉ liên tục 4 ngày. Thời tiết dạo này nóng khủng khiếp. Cháy, cá chết. Thông tin liên tục tới. Thật khắc nghiệt. Mấy hôm nay Đức đi miền trung, nhà có vẻ vắng, lo ăn uống cũng đơn giản hơn. 01/5 họp bạn ở nhà Điểu, chẳng biết có về được không. Ở nhà 4 ngày chắc là buồn lắm mà đi thì cũng ngại xe cộ quá.
Biên tập báo 53 xong, ta tập trung giúp BLL lo Đại hội bất thường. Kỳ này ta không viết được bài nào, không có cảm hứng để viết. Phụ bên BLL cũng mệt ngất ngư. Có người "dọa" ta bị điều đi về bên ấy. Ta nghe mà ngán ngẫm. Kỳ ĐH HKH năm nay không biết kết quả thế nào, ta sẽ làm việc với ai đây? Mong đừng thay đổi, xáo trộn nhiều.
Thời gian trôi nhanh, dần rồi mình cũng ở vào cuối dốc cuộc đời. Mới đó mà hơn 60 t rồi. Ghê thật!

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Về Nhơn Trạch dự ĐH CGC

Lâu lâu cũng phải thoát ra khỏi TP. BH một ngày để thấy thế giới chung quanh còn rộng lớn, cần tìm lại và khám phá. Một ngày mệt nhưng vui trong không khí náo nhiệt nhưng không kém phần trang trọng và nghiêm túc. Gặp lại nhiều bạn học thời phổ thông, thấy mọi người khỏe mạnh, ta mừng. Thích làm điệu, chụp hình. Lúc này thức khuya hơi nhiều lại lo cho công việc nên da mặt nhăn nheo, trông "già" lắm rồi!
Bên bạn Xuyến
Thiếu nhi chúc mừng ĐH

Bên Mỹ Lệ và xoài...vui vui...

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Những cảm xúc không tên

Đó là một giấc mơ không tên đưa ta về những ngày xa xưa, ngày mà ta còn là một cô học sinh bé nhỏ. Người ấy cho ta những cảm xúc khó tả, không biết của tình bạn hay là tình yêu. Hôm nay bỗng dưng trong cơn mơ ta ngập tràn vào cảm xúc mấy mươi năm trước. Giấc mơ tan, ta thức dậy ngỡ ngàng với hiện tại. Dù sao thì một chút nhớ về ngày xưa để trân trọng kỷ niệm và yêu quý cuộc sống của mình hiện nay.
Hiện tại ta được nhiều người giúp đỡ, nhiều tình cảm dành cho mình. Hạnh phúc là đây, hai đứa con trai đã lớn, anh H tuy bệnh nhưng không gây phiền hà gì cho ta trong công việc. Tương lai như thế nào, chưa biết trước nhưng ta bằng lòng với những gì mình có.
Một giấc mơ đã đi qua với những cảm xúc không tên!

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Tấm lòng của chú

Hôm nay thật bất ngờ nhận được quà của chú, thật cảm động không biết nói gì. Người mừng hơn lại là a. M. Chú giúp ta không tính toán gì cả. Số tiền ấy đủ để cho MĐ đi một chuyến thực tế với nhà trường. Dù thế nào thì ta cũng cố giúp con hoàn thành các môn học của năm cuối hệ Cao đẳng này, biết rằng con còn nợ môn Anh văn, Tin học và chưa đi thực tập. Tuy nhiên MĐ lại muốn rẽ sang hướng khác. Làm việc với anh bạn láng giềng xem ra hợp với cậu ấy. Ta cũng chưa biết tính thế nào nhưng có vẻ cũng đành chiều theo ý muốn của con. Ta biết ép nó học cũng khó vào đầu, có thể việc  thi tốt nghiệp, sẽ nợ bằng, bổ sung sau. Trước mắt là đợt đi thực tế, phải đóng tiền, rồi còn nợ tiền xe của T. 5 tr nữa. Chú hỗ trợ cho ta thật đúng lúc. Ta mang ơn chú rất nhiều. Nhớ lời chú khuyên từ ngày xưa để con đường sự nghiệp của ta rộng mở. Rồi có duyên ta lại trở về nơi chốn có nhiều dấu ấn của tuổi đôi mươi. Bao buồn vui có lúc chợt trở về. Bây giờ tuổi đã cao, có một gia đình, con cái đã lớn nhưng hoàn cảnh của ta cũng thật đặc biệt. Các chú các anh chị em trong CQ thông cảm, giúp đỡ tận tình, trong đó chú là người giúp ta rất nhiều. Tận thâm tâm ta mong chú luôn mạnh khỏe, con cái làm ăn luôn phát đạt để chú luôn là người đem hạnh phúc đến cho những hoàn cảnh khó khăn. 
Thật khó tìm ở xã hội này được nhiều người có tấm lòng như chú. Một cảm xúc thật khó tả trong lòng ta lúc này!

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Đổi tên chó Bông

Vì lý do vần "ông" giống với vần "ong" nên dễ nhầm với cậu Phong. Gọi Bông thì mọi người cứ ngỡ là gọi Phong. Vì vậy nay đổi tên chó Bông thành "Mi Na", tên của một cô chó ngày trước đã mất. Có nó, ta lúc nào cũng bận rộn vì nó chạy nhảy cả ngày. Khi thì xích lại lúc không có ta ở nhà, khi thì thả ra cho nó tự do. Được ự do, Mi Na thích chí lắm, chạy tứ tung, cắn dép, đùa giỡn với Mi Nu làm chị Nu bực mình sủa ầm ỉ...

Sinh nhật Minh Đức 21 tuổi

Hôm nay sinh nhật Đức, mẹ không đặt bánh kem như mọi năm mà cùng con đi siêu thị mua những thứ con cần, rồi cùng con ăn một nồi lẩu nhỏ trong siêu thị Coop Mart. Chiều nay Đức đã đem xe mới đổi của Trí về, ngẫu nhiên mà trùng vào ngày sinh của con cũng là niềm vui. Trông cậu có vẻ thích thú. Mẹ phải hỗ trợ Đức kinh phí, con chỉ để dành được một ít thôi. Dù sao thì con cũng là đứa con mà mẹ yêu quý nhất. Mẹ phải đầu tư để con có điều kiện trưởng thành. Mong con sống tốt, phấn đấu vươn lên để không phụ lòng kỳ vọng của mẹ. Kỷ niệm ngày con 21 tuổi, mẹ chúc con luôn khỏe mạnh, ngoan hiền, học và làm việc đều tốt, có bạn tốt và được nhiều người yêu mến, giúp đỡ...
Hai mẹ con tại nhà Dì Hương ở Bình Dương Mùng 2 Tết Bính Thân 2016

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Tuần này có vẻ nhàn nhã

Mặc dù đang chuẩn bị cho HN thi đua nhưng xem ra những ngày đầu năm DL có vẻ nhàn nhã hơn. Ta có dịp được xem báo, lướt W. Chủ nhật tới trùng họp Hội KHTL với đám cưới Tuấn, con bà Hậu. Ta sắp xếp để đi dự được cả hai. Dạo này bỗng dưng bận rộn với cô Chó Bông, tự dưng cậu H mang từ cơ quan về tặng. Anh chồng thì khó chịu trong khi các con lại thích nó. Có nó cũng vui vì cô ta nghịch lắm, lý lắc. Tuy vậy phải trông chừng, cho nó đi vệ sinh, sợ một mình nó ra ngoài bị ai đó ôm mất. Ta có duyên với chó, nuôi biết bao nhiêu con rồi, ta đều thương chúng. Con thì bị ăn bã chết, con bị bệnh, con già chết...Giờ còn lại có Milu già yếu nên có thêm cô Bông cũng vui. Ngặt nỗi ông chồng bị bệnh hay cằn nhằn. Nhưng thôi rồi tất cả cũng qua...
Hoa Huệ trước nhà đã nở bông

Bé Bông dễ thương!


Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Đi làm được một tuần rồi!

Ngày họp mặt đầu năm đã diễn ra vui vẻ. Phong tục lì xì vẫn thực hiện như những năm trước. Một tuần làm việc đã trôi qua nhanh. Hôm nay là chủ nhật, 14 AL rồi. Hôm nay đột nhiên được mờ dự đám giỗ chú 7 Công. Ông đã mất lâu rồi nhưng hình ảnh của một cụ già râu tóc bạc phơ đi vận động Quỹ bảo trợ trẻ em vẫn còn in mãi trong lòng ta. Thời gia trôi qua, tuổi cáng cao, ta càng mất dần những gương mặt thân quen. Đó là quy luật!
Hôm qua nấu cary rồi. Một tuần một món cải thiện cho cả nhà. Mong cho gia đình 4 con người này luôn được sống mạnh khỏe, bình an.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Mùng 7 kết thúc đợt nghỉ Tết dài ngày

Hôm nay mùng 7 Tết, chủ nhật, nghỉ ngơi 01 ngày nữa là kết thúc đợt nghỉ Tết dài ngày năm Bính Thân. Ngày mai là họp mặt đầu năm rồi và lại bước vào những ngày làm việc bận rộn. Cuối năm nay là Đại hội HKH nhiệm kỳ. Mới đó mà ta đã làm việc ở HKH được trọn 01 nhiệm kỳ rồi! Những gương mặt thân quen, tình cảm đối với họ dần được nhân lên. Nhiệm kỳ mới chắc sẽ có thay đổi vài vị trí, không biết vui hay buồn nhưng dù thế nào thì ta vẫn muốn mình làm việc ở cương vị như nhiệm kỳ vừa rồi. Áp lực công việc hơi nhiều nhưng trách nhiệm thì đã có các anh gánh vác. Mỗi ngày đều có những niềm vui. Tết năm nay ta khỏe hơn, vận rủi đã qua nên thoải mái hơn một chút, về thăm được má chồng, yên tâm phần nào.
Hai cậu con trai đã lớn, ai cũng khen "đep trai" là niềm vinh hạnh đối với ta. Thế nhưng chuyện vợ con, nghề nghiệp của bọn chúng cũng là nỗi lo không nguôi của ta. Làm sao để các con ổn định cuộc sống thì ta mới yên tâm.
Hôm nay nấu nướng món gì đó cho cả nhà thưởng thức đây?



Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Mùng 3 Tết rồi

Tết năm nay xóm nhà ta vắng vẻ hẳn dù đã có 2 nhà mới xây có người về ở. Hoa vàng cúc, thọ để trước cửa nhà cũng không "xôm tụ" như những năm trước. Chỉ có nhà bà H có nhiều người tới lui nhưng chủ yếu cũng là "lính" của cậu con giữa của bà ấy. Ta thì mùng 1 tới nhà chị Ngọc, Bậu; mùng 2 sang nhà Hương; hôm nay mùng 3 ở nhà cúng gà đưa ông bà; mai về Phan Thiết. Thế là xong Tết rồi đấy!
Ấn tượng năm nay là mùng 2, ba mẹ con cùng chị Mai sang nhà H ở Bình Dương. Nhà đầy hoa Lan đắt tiền, khách đến đông vui, ăn uống cười nói rôm rả. Cậu em rể làm lớn nhưng không quên mừng tuổi bà chị vợ, còn cô em cũng phóng khoáng "lì xì" mọi người có mặt. Không khí vui vẻ, tình cảm. Chiều về nhà cũng gần 17 giờ. Người bạn thường ngày là bà H vẫn chờ ta về để sang nhà chơi, trò chuyện. Ta chưa đến nhà ai ngoài nhà bà ấy ở xóm này.
Chỉ có một điều ta chưa thuyết phục được anh H về quê thăm má. Bà ấy chỉ mong con trai về thăm, thế nhưng nói thế nào anh ấy cũng không chịu đi. Biết làm sao được! Cô em gọi điện vào hỏi thăm, mời mọc mà cũng lay chuyển được anh ấy... Đành vậy!
Mùng 1, hoa huệ nhà mình ở 2 hoa. Ba mẹ con chụp ảnh chung với bà nội của Lê và Dung.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Thời khắc giao thừa

Đêm giao thừa, chuyển giao năm, ta không có bạn ở bên. Ở nhà bà H một lát, về sớm. Hai đứa con đi chơi, ta buồn ngủ, anh ấy thì vẫn nằm đó xem TV. Nằm trên ghế ngủ quên, anh kêu dậy "Giao thừa rồi!". Ta bật dậy cúng trà bánh, chờ tàn nhang. Ăn tí bánh cho ngọt ngào năm mới. Định đi ngủ tiếp những nghĩ lại, phải viết vài dòng ghi lại giờ phút thiêng liêng này. Năm ngoái gãy tay, đâu có ghi chép được gì! Đang ghi ghi thì cậu MĐ về chúc tết, đòi lì xì; cậu lớn thì đã đi ngủ rồi, ba nó cũng vậy.
Thời khắc giao thừa của ta năm nay là thế đó!

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

25 đưa ông bà

Sáng nay dậy đi chợ về lại nấu nướng, cúng ông bà. Xong mọi chuyện 9 giờ mới ra cơ quan, ở lại ăn tất niên với Sở GD. Lúc ra về cô G, GĐ sở gọi biếu cho hủ kiệu. Về nhà nghe nói có GĐ Sở mới đến thăm và tặng 1tr quà Tết. Tiếc quá ta không gặp được họ. Anh H ở nhà túc trực, tiếp khách cho ta. Thật ra ta cũng chẳng có mấy người khách đâu. Nghỉ hưu hơn 5 năm rồi còn gì. Nhanh thật!
May mắn ta còn có HKH là nơi làm việc ấm áp tình cảm nên ta cũng được hỗ trợ nhiều về vật chất cũng như tinh thần.
Những ngày sắp Tết mọi người rộn ràng còn ta thì thấy bình thường như mọi ngày....

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Ngày 23 đưa ông Táo về trời

Chuẩn bị cho ngày này, chiều tối hôm qua ta còn đi chợ. Về nhà loay hoay nấu chè đến 22 giờ mới xong. Mỏi chân vì đứng, cả đau lưng nhưng mà tự dưng thích nấu nướng vậy thôi. Nếu ra chợ mua vài viên bánh trôi nước về cúng cũng xong. Sáng cúng sớm rồi đi làm. Nấu chè, cúng rồi thấy còn nhiều quá phát ngán. Trưa đi ăn ở nhà anh SA với cơ quan. Tối nay lại đi với chị Ngọc lên Giáo xứ Ba Đông. Đúng 01 năm rồi từ ngày 23 Tháng Chạp năm trước ta bị xe tông gãy tay. Năm nay thì chị N bị như vậy.
Ta chưa dọn dẹp nhà cửa. Có một mình làm thấy oải lắm. Hai đứa con đều có việc của nó. Anh H thì chẳng nhờ cậy được gì. Hôm qua có chi hội CGC TB đến thăm, anh chịu ra nói chuyện một chút là "tiến bộ" lắm rồi!
Biết làm sao, cứ phải chấp nhận hiện tại như vậy thôi!
Hoa huệ trước nhà nở 2 bông tươi rạng rỡ. Sáng ra thấy ai cắt mất tiêu rồi, buồn 5 phút!
Chú mèo vàng hàng xóm đến chơi nhà, thân thiết với cô "Nhện", đùa giỡn suốt ngày, "ở rể" luôn rồi. Thấy cũng vui vui!

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Gần Tết Bính Thân rồi!

Đến hẹn lại lên. Mới đó đã qua 1 năm tuổi nhiều vui buồn. Xe tông gãy tay, cô chó Bim thân yêu bệnh chết, Tiên Phong té xe bị thương....Lâu lâu ta vẫn nghĩ nhớ thương cô Bim hiền lành của mình. Làm sao tìm được một con vật tình cảm, vừa ý như Bim!
Còn hơn nửa tháng là Tết, chị Ngọc bị xe tông giống như ta năm trước. Ai biết được sự việc xảy ra như vậy. Ta phải lui tới động viên chị ấy!
Công việc cuối năm dồn dập, hội nghị, làm báo cuốn ta không còn thời gian ngơi nghỉ. Có lúc cũng mệt mỏi nhưng rồi cố gắng vượt qua. Đến nay cơ bản đã hoàn thành 2 việc rồi: TK HKH, Báo Xuân. Còn lại HN TK Hội Cựu Giáo chức và  Khối thi đua 11. Xong việc là Tết đến rồi! Việc riêng còn 2 đám cưới hai chủ nhật sắp đến nữa. Dạo này tự dưng ta cảm thấy khó ngủ, có chiều hướng tăng cân nên ta rất ngại ăn uống. Ta cố gắng uống trà rau của M cho để tiêu hóa tốt hơn. Sức khỏe là quan trọng nhất. Anh H thì vẫn vậy, không có gì biến chuyển tốt hơn. Thôi thì đành chấp nhận chứ đâu biết phải làm sao! Ta chưa chuẩn bị gì cho nhà mình cả.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Ngày Tết dương lịch của tôi

Đến ngày tết dương lịch là thấy ta già đi thêm một tuổi. Bao biến cố trong năm 2015 cũng đã đi qua, một năm mới nữa lại đến. Vui hay buồn thì ta cũng phải chấp nhận nó. Thời gian đâu có dừng lại bao giờ! Ta phải cố gắng tìm niềm vui để thanh thản trong cuộc sống. Phải sống lạc quan để có thêm sức khỏe. Năm vừa qua sức khỏe của ta có chiều hướng giảm sút. Nay thì tương đối ổn định nhưng ta vẫn không thể chủ quan. Phải rèn luyện sức khỏe, năng chơi thể thao và công việc nhà cũng là một cách để bản thân tập luyện sức bền. Anh chồng thì vẫn vậy, hai đứa con vẫn chưa đủ trưởng thành. Nếu lo thì nhiều thứ để lo lắm.