Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Đưa anh nhà đi khám bệnh

Mấy năm rồi anh ấy không đến bệnh viện và không uống viên thuốc nào. Gần đây anh có biểu hiện không ổn: đi đứng chậm chạp, có lần suýt té ngã may nhờ người hàng xóm đỡ giúp; không ngủ được, đi tiểu nhiều lần và nhiều triệu chứng bất thường khác. Suy nghĩ mãi không biết làm sao đưa anh chàng đến được bệnh viện để khám, xác định bệnh để điều trị. Cũng may nói mãi hôm nay anh chàng chịu đi. Gần nửa buổi sáng đến BV7B, anh có vẻ mệt mỏi nhưng đo được huyết áp, siêu âm được ổ bụng nên kết quả là cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, phì đại, vôi hóa tiền liệt tuyến...và còn có thể mỡ máu cao nữa. Tuy nhiên vì chưa thử máu nên chưa kết luận vụ mỡ máu cao. Bệnh nhiều như vậy nhưng thuốc cho chỉ uống 10 ngày, phải tái khám. Lại phải suy nghĩ làm cách nào để anh chịu đi tái khám đây. Quả là nhức đầu.
Số mình vất vả, lo việc nước việc nhà...nhiều thứ phải chu toàn mà bản thân cũng bệnh đủ thứ. Biết làm sao, đành chấp nhận thôi.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Gần hết tháng 10 rồi. Nhanh quá!

Cuối năm 2019 này cuộc sống của ta có những đổi thay. Không còn vướng bận chuyện chó mèo ở nhà, chỉ phụ chăm 3 con chó ở Sở GD-ĐT để có thêm niềm vui. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn nhớ mấy con vật cưng lắm, nhất là Mèo Nhện. Đành vậy, sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn. Hơn nữa có muốn nuôi lại cũng không được vì ông chồng phản đối gay gắt. 
Thời gian trôi nhanh không ngờ, tuần qua lại qua, ta sắp sang ngưỡng cửa tuổi 65 rồi.Sức khỏe cũng giảm sút; cả tháng nay bị ho, sổ mũi mãi chưa dứt. Lâu lắm rồi, nay phải quay lại BS tư để điều trị. Giờ thì đã bớt 90% rồi, ta rất mừng. Ông BS này chuyên trị bệnh phổi nên hiểu ho như thế nào, nặng thì phải chích thôi. Ông M này cũng có tính hài hước, nói chuyện vui vẻ nên bệnh nhân không ngán.
Hôm nay chủ nhật, cùng với chị H đi dự họp mặt Chi hội CGC trường THPT Trấn Biên; giữ tháng 11 đi Hà Nội đự ĐH CGC toàn quốc. Vì vậy ta phải lo sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng vẫn mong mọi chuyện gia đình và việc làm đều ổn...

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Tản mạn

Hai tuần, viêm họng, đau lưng nhức mỏi vẫn chưa dứt, trong lòng thấy buồn buồn. Về nhà không còn con vật cưng nào để vui. Tự dưng tháng 9, 10 này ta thấy mình cô đơn lạ. An ủi là chiều vào Sở GD đánh cầu lông, được chạy nhảy, vui cười, thể thao một chút cùng nhóm.
Hôm qua cậu con lớn đem hoa, quà sinh nhật cơ quan tặng về nhà. Nhiều hoa hồng quá, gần trăm bông, bánh sinh nhật ngon, món khoái khẩu của cậu em và ba nó. Đi làm lâu lắm rồi mà năm nay mới thấy cơ quan cậu ấy làm xôm tụ như vậy. Vừa qua cậu được thông qua 1 năm vào Đ và đề nghị cấp trên chuẩn y ĐV chính thức. Những kết quả đó khiến ta thầm vui trong lòng. Duy chỉ có chuyện người yêu...cậu im bặt, không hé lộ điều gì.
Còn ông chồng, đôi thi ta rất giận, nghĩ lại chuyện cũ nhưng rồi có lúc thấy ông ấy cũng tội nghiệp. Ai muốn bệnh đâu? Bây giờ ta đành chấp nhận thực tế này. Ta chỉ lo đến lúc mình bệnh nhiều, không biết thế nào đây? Ai chăm sóc cho ai?...

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Đau lưng, nhức mỏi, viêm họng

Đủ thứ bệnh làm ta bần thần suốt mấy ngày qua....Nhà thì vắng lặng, chó mèo đã không còn con nào. Ba cha con thì mỗi người mỗi thế giới riêng. Ta thì công việc cuốn đi, hoàn thành được việc nào thì mừng việc nấy. Về nhà thì cơm nước, dọn dẹp không ngớt tay. Một ngày như mọi ngày...nhưng khi bệnh đau thì cảm thấy cô đơn, trống vắng. Cuộc đời mỗi người không ai giống ai, ta nhủ lòng chấp nhận thôi, không thể thay đổi được.
Thời gian này tự nhiên bị đau lưng, nhức mỏi, viêm họng...khó chịu vô cùng. Biết bệnh nhưng vẫn đi đám tang chú Huấn vì tình nghĩa. Nhanh thật! Nhìn lại mình đã gần 65 tuổi rồi! Mấy đứa em trước đây mấy năm tóc còn xanh mượt mà nay đã hoa râm cả rồi! Thương cho 2 cậu trai, vẫn chưa có gì thay đổi trong cuộc sống...

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Cô Mèo Nhện đi mất rồi

26/9/2019 ngủ dậy nó đã đi đâu mất rồi, đợi hoài không thấy, đi kiếm trong các tủ cũng không thấy. Thế là 5 ngày rồi biệt tăm không biết nguyên nhân. Nhớ nó, buồn mấy ngày nay. Chú mèo hàng xóm đến nhà mà không có Nhện như mọi khi. Không có tiếng kêu meo meo, vẳng lặng quá. Chén cơm của Nhện mèo hàng xóm đến ăn. ta nghĩ chắc nó bị bẫy rồi! Thật là tiếc cô Mèo thân yêu này. Nằm ngủ mà cứ mơ thấy nó về....Nó đi thật rồi!

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Ấn tượng họp bạn THLT 01.9.2019

Năm nay họp bạn THLT có điểm mới. Hội thi Duyên dáng áo dài U 60 với ý tưởng mới của vợ chồng nhà tài trợ TNN. Lúc đầu mọi người còn e ngại nhưng rồi 30 tà áo dài màu sắc rực rỡ với những nụ cười hồn nhiên đã bước lên sân khấu. Những bước chân có khi nhuần nhuyễn nhưng cũng có bước chân ngượng ngùng, xiêu vẹo (vì đau khớp). Dù vậy ai cũng vui. Vì là hội thi nên nhiều người trang điểm đẹp và lạ lắm. Có cả PL ở Mỹ, KO ở Nhật về chung vui. Các bạn ở TP.HCM, BRVT, BH...đều về tham gia đầy đủ. Hai năm nay liên lạc được với nhóm nữ BH nên ta thuận lợi được đi chung xe, không phải vất vả chuyện xe cộ nữa. Trước khi đi về LT còn ghé qua nhà Y chụp ảnh vì không gian ở đây quá đẹp. Ta có dịp tiếp xúc nhiều hơn với các bạn mới, vui hơn, cởi mở hơn.
Ban Giám khảo là 03 bạn nam, chọn đúng người đẹp thật! TNN là hoa hậu, ĐTKO là hoa hậu 1, ĐTTP là hoa hậu 2. Có cả vương miện, băng đeo cho 3 người này làm cho các ông chồng hãnh diện biết bao! Dẫn chương trình vẫn là cô TO, bạn hàng xóm của ta, thật sôi nổi và duyên dáng. 
Hôm nay là ngày 2.9 rồi. Ta có hẹn với chị M đi sang nhà chị H. Có lẽ hết hôm nay mới xong mùa lễ đầy ấn tượng này. Ta sẽ bước vào những công việc mới: viết báo, chuẩn bị cho Lễ trao học bổng HS, SV KT.
Chuyện gia đình, cố gắng sắp xếp và nhường nhịn, làm tròn nhiệm vụ. Không thay đổi được hoàn cảnh thì phải chấp nhận và vượt qua khó khăn thôi.

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Tản mạn

Chuẩn bị cho Tháng 9 khuyến học nhiều việc lắm đây. Tuy vậy ta vẫn thích bận rộn để không có thời gian nghĩ ngợi bâng quơ. Trước mắt là đi làm phóng sự, đồng thời có tư liệu để viết bài, cũng vui đấy.
Nhớ lại hôm thứ 7 về BS, dù mệt nhưng thật đáng nhớ! Dịp này mới ngồi lại nói chuyện cùng cậu em út. Tình cảm chị em bỗng ấm áp. Thương cậu ấy nhiều thiệt thòi, không có được một mái gia đình hoàn chỉnh. Sức khỏe thì cũng trồi sụt bất thường. May là có đứa con trai, con dâu tốt và 2 đứa cháu dễ thương an ủi. Tuy vậy cha con cũng chẳng mấy hợp tính, ít tâm sự. Đứa em này ta cảm thấy gần gũi hơn những em trai khác. Má lúc còn sống cũng dành bao nhiêu sự quan tâm, chăm sóc cho cậu. Những tháng năm này còn đi làm, mong cho em khỏe mạnh, làm tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó tìm niềm vui cho mình bên bạn bè, con cháu. 

Đưa 3 cún về quê, lúc chia tay, chị M trào nước mắt. Chị ấy thật yêu quý chó mèo. Mến tay, mến chân, xa rời không nỡ. Tuy nhiên, ở một mình, chị không thể ôm hết vào lòng hàng chục cún được. Lo ăn, ngủ, tắm rửa, trị bệnh....cho chúng nó là cả vấn đề lớn trong khi chị đã lớn tuổi đâu có làm gì ra tiền, dành dụm từ sự hỗ trợ của đứa cháu để nuôi chúng, đâu có đủ. Thiếu trước hụt sau. Bên cạnh đó còn sự ô nhiễm môi trường ảnh hưởng hàng xóm, mất lòng nhau. Tội cho chị M nhưng ta cũng đâu giúp được gì nhiều. Mong cho chị tính toán để cuộc sống của chị được an nhàn, thoải mái hơn.

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Về quê

Ngày mai quyết định về quê để giúp chị M giải phóng mấy cô chú cún con. Thương lắm mà không nuôi được, thôi thì đem về cho cậu em, vợ chồng cô cháu  nuôi cho có tình cảm, lâu lâu còn về thăm được. Một ngày sẽ lẵng lặng cùng chị M về BS, LT. Phải cố gắng thôi chứ ta biết đi đoạn đường dài sẽ mệt lắm đây. Lúc này trời lại mưa bão nữa. Quyết định thế là đi thôi, về đó sẽ nấu bún riêu. Mong đầu óc sẽ thoải mái trong chuyến đi này.
Hôm nay coi bóng chuyền VTV cúp Hoa Sen, ngày áp chót rồi, cũng vui vui...Tự tạo niềm vui cho mình vậy thôi.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Đành thôi!

Đành chia tay 2 bé cún, ta chẳng vui chút nào, nhưng đành thôi! Mấy hôm nay nhìn anh chàng sao ta chẳng thấy chút tình cảm nào, không muốn nói chuyện. Nếu anh ấy chịu khó đi khám bệnh, uống thuốc chắc không đến nỗi nào. Đúng là ta cũng không biết làm sao, có những cái mà mình đành bất lực, không biết có giải pháp nào khác để cứu vãn tình hình? Bây giờ thì ta hiểu rằng không thể có sự thay đổi nào nữa trong căn nhà của mình. Mấy lần có sự thay đổi trước đây, thấy không có phản ứng gì trầm trọng nên ta cứ ngỡ lần này cũng vậy. Ngờ đâu...
Lúc nổi cơn tăng động trông anh ta thật hung dữ, ta chưa từng thấy anh ta như vậy. Cũng có mấy lần làm trái ý, anh ta cũng nổi khùng nhưng không quá quắt như lần này. Còn dọa chết nữa. Ta nhịn. ta tâm niệm, đó là người bệnh, thôi chìu họ đi cho ổn nhà cửa. Ta sợ sự lớn tiếng, bạo lực. Sau sự cố, tình cảm của ta không còn gì...Những đứa con rồi sẽ ra sao? Ai dám làm dâu của một ông cha chồng bị bệnh tâm thần như vậy? Còn nhiều nỗi lo nhưng đành thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Phải biết chấp nhận thực tế để lòng thanh thản sống và làm việc, còn vì 2 đứa con trai nữa...Biết chia sẻ cùng ai?

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Không ngờ!

Cả tháng nay ta cứ bấn an trong lòng muốn nuôi cún cưng cho giảm tress. Tuy nhiên vẫn lo ngại anh chàng phản ứng nên cứ băn khoăn. Đi Côn Đảo 3 ngày về, tưởng đã yên ổn định đem chúng về nhà. Đâu ngờ mới thấy chiếc chuồng là anh chàng nổi sung thiên lên quăng ném tùm lum, còn gọi mày tao. Lần đầu tiên ta thấy anh chàng dữ tợn như vậy. Có chị M ở đó chứng kiến từ đầu. May là chưa đưa 2 bé về. Đầu óc của anh chàng toàn suy nghĩ tiêu cực. Thường thú nuôi làm cho người ta vui, thư giãn, còn anh ấy thì đòi quăng ném chúng ra ngoài đường. Thật ra ta phải suy nghĩ thoáng để thông cảm cho người bệnh chứ bình thường thì trong hoàn cảnh này ai cũng chán ngắt. Than thở bệnh này bệnh kia mà mời đi khám bệnh không đi, thuốc không chịu uống thì làm sao hết bệnh được, ai gánh bệnh cho bây giờ? Ta cũng đâu có khỏe gì, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Nếu không có cơ quan, công việc làm và 2 đứa con thì ta chẳng biết làm sao. Tình cảm với ông chồng này đã nguội lạnh từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn bổn phận, trách nhiệm phải lo cho ông ấy. Không tự mình làm được những gì mình thích, thật buồn lòng nhưng biết phải làm sao? Thôi thì để 2 bé lại cho chị M nuôi giúp vậy....

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Đau đầu!

Sáng nay lấy xe ra đi làm, MĐ cằn nhằn xe cậu ta bị trầy vì va chạm. Từ ngày cậu ấy mua xe, căn bếp trở nên chật chội hẳn, dẫn xe ra vào có khi va vào xe cưng này. Cậu có đề nghị ta để phía trước nhà nhưng ta không đồng ý. Bây giờ nghĩ lại ý kiến đó cũng có lý, đặc biệt là khi có ý định để thêm lồng nuôi chó. Tương lai nếu có thêm 2 cô con dâu và thêm 2 chiếc xe nữa thì sẽ ra sao đây? Đau đầu vì những việc nhỏ nhặt như vậy và lòng thấy buồn. 
Ngày mai đi PT rồi mà ta chưa liên hệ được với ai ngoài ấy, không biết má chồng thế nào. Thôi thì cứ đi và đến. Mong mọi điều sẽ tốt lành...

Tháng 7 của tôi

Tháng 7 năm nay nhiều việc đến với mình, phải sắp xếp để hoàn thành tất cả là thật sự khó khăn. Đó là đám hỏi, đám cưới cậu cháu ruột; dự họp Cụm MĐNB, họp 6 th tại TB...và nhiều việc khác. Trong đó họp Cụm sẽ ghé thăm bà nội 2 cháu vì Tết đã không về thăm rồi.
Những việc băn khoăn trước đây cơ bản cũng đã giải quyết ổn thỏa, nay đã hứa hẹn với chị M đưa 02 cún về nuôi thay Mina. Căn nhà chật chội, suy tính mãi không biết nuôi làm sao đây. Nghĩ lại sao trước đây có lúc mình nuôi đến 03 cún mà dễ thế? Điều lo lắng nhất là ông H có vẻ không hài lòng. Mỗi lần họp CB, nhiều người vẫn đem chuyện mấy cún ra nói nên ảnh hưởng thần kinh hay sợ sệt của ông ấy. Dự tính mua cái lồng bỏ chúng vào để không sợ chúng chạy lung tung. Hy vọng mọi việc sẽ ổn như trước đây. Hai cún nhỏ xíu thật dễ thương, gần 2 tháng tuổi. Ta và Đ thì thích còn P và ba nó thì thờ ơ. Không biết khi đem về ông ấy có phản ứng gì không? Lúc này ông ít nói, hiền hơn hồi đi làm, ta cũng yên tâm nhưng ông ấy không uống thuốc gì cả dù cứ kêu bệnh. Bệnh gì, có đi khám đâu mà biết bệnh gì. Tuy nhiên, triệu chứng mất ngủ kéo dài, đi tiểu nhiều nên ông cứ nghĩ bị bệnh tuyến tiền liệt. Thôi thì cũng phải chịu vì ông không chịu đi khám, ta đành bó tay! 
Ta phải cố sống lạc quan, dựa vào bạn bè, đồng nghiệp mà vượt qua những trở ngại. Tìm cách giải quyết tích cực các vấn đề một cách ôn hòa để không xảy ra xung đột không đáng có. Lo cho gia đình, con cái và làm tròn nhiệm vụ được giao ở cơ quan là niềm hạnh phúc mỗi ngày của mình. Chỉ mong cho sức khỏe được tốt để có thể đảm đương những việc này. Ngoài ra còn nhiệm vụ trọng đại là cưới vợ cho con thì chưa hoàn thành, chưa có manh mối gì về việc này cả. Cậu lớn đã 33 tuổi rồi! Cậu nhỏ 24 nhưng ta vẫn lo cho cậu nhỏ nhiều hơn vì cậu ấy chưa thật sự chín chắn, có những việc làm hơi bất thường, đôi khi ta cảm thấy bất an.
Sức khỏe là quan trọng nhất. Cuối tuần này M  phẫu thuật là sự kiện lớn trong CQ. Mong cho cháu ấy hồi phục nhanh. Còn ta, đau lưng, nhức mỏi, đặc biệt là cảm cúm triền miên...mỗi ngày có đánh cầu lông thì đỡ hơn nhưng trời mưa thì chịu trận.
Mong mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp trong tháng 7 và cả những tháng sau này.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Vĩnh biệt cô chó Mina thân yêu

Chiều qua Mina đã ra đi rồi! Nó chết nhanh không ngờ. Bệnh cả tuần, thở khò khè. Ta cũng cho uống thuốc, chăm sóc, tưởng nó chỉ cảm sốt thông thường. Nào ngờ nó bị sốc nhiệt, cậu T. Thú y chích cho 2 mũi, không giảm sốt, ngược lại còn tăng gần 43 độ, cậu con MĐ đưa đến Phòng khám là tắt thở. Ta đến thấy nó nằm im như ngủ, sờ người vẫn còn nóng. Tội nghiệp nó quá, chết không mất miếng thịt nào (hơn 30 kg). Cậu bé ở PK đồng ý giúp ta lo hậu sự cho nó. Tuy buồn nhưng ta cũng mừng vì nếu không có cậu này giúp thì ta chẳng biết phải làm sao.
Nhà vắng cô chó này thấy trống trải hẳn. Thương nó hiền lành, không cắn người, sủa lớn tiếng, bảo vệ cả xóm. Ai cũng thương nên hỗ trợ thức ăn đến nỗi nó mập quá sinh bệnh nguy hiểm. Những cô chó ta thương cứ 4, 5 năm lại ra đi. Trước đây là cô Bim đen cũng bệnh hiểm nghèo nay đến Mina... Chị M đang chăm 4 nhóc mới đẻ, hứa sẽ dành cho ta 1 cặp...Rồi lại vất vả vì chúng nhưng sao ta vẫn yêu thương chúng nhiều như người thân trong gia đình.
Vĩnh biệt Mina, mong em siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Nhức đầu

Ba ngày nay mưa liên tiếp, không đánh cầu lông được, buồn ghê. Sáng nay đi SG thăm anh LMH gãy tay nằm BV Chấn thương chỉnh hình. Quá trưa mới về đến nhà, nằm nghỉ mà đầu nhức, họng đau rát. Bệnh rồi! Mai là ngày đi khám SK định kỳ mà mình eo sèo như thế này, oải thật!
Cố gắng đội mưa đến CQ để làm CT tuần. Xong xuôi gần 17 giờ rồi mà trời còn u ám quá. Lâu rồi ta ít bệnh vặt, vậy mà hôm nay khó chịu quá. Phải cố gắng thôi chứ biết làm sao. Đầu vẫn nhức bưng bưng...

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Từng chút thỏa mãn mong muốn

Mới đó mà tháng 5 rồi! Thời gian trôi đi vèo vèo. Sau Tết trăn trở mãi về những mong muốn của ta và cậu con nhỏ. Ta muốn có một chiếc ghế giường nằm, Đ. muốn mua xe mới. Lo lắng nhất là người bệnh trong nhà sẽ khó chịu không ủng hộ. Tuy nhiên đến nay thì mọi thứ đã ổn, đâu vào đấy cả rồi. Ta nghĩ mình thật là may mắn khi thỏa mãn được những mong muốn. Điều ấy thật khó nếu như không đúng thời điểm thuận lợi. Dạo này cậu con chăm chỉ làm việc nên ta cũng yên tâm hơn, mong cho con ổn định công việc. Ta luôn ủng hộ con và mong những điều tốt đẹp nhất đến với con. Mua được chiếc xe đẹp, Đ. vui hẳn, thành quả hơn một năm làm việc của cậu. Tuy nhà cửa hơi chật chội nhưng sắp xếp được là ta mừng lắm rồi!
Những tháng đầu năm công việc HKH tương đối thư thả nên ta cũng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Thời tiết tháng 4 và 5 nắng gay gắt, một mình ta 3 cái quạt mà vẫn phải tắm ngày 3 lần, khiếp thật! Hai hôm nay có mưa, nắng dịu bớt nhưng mưa thì không chơi cầu lông được cũng buồn.
Cậu Sa sắp cưới vợ cho con trai rồi. Nó nhỏ hơn P 2 tuổi bây giờ chuẩn bị lập gia đình, còn cậu P nhà mình thì cứ "bình chân như vại", suốt ngày nằm trên võng với đủ thứ phụ kiện chung quanh. Biết sao đây, duyên chưa tới, 33-34 tuổi rồi!

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Bệnh hoài

Trời nắng gắt hơn bao giờ mà chiều nào cũng phải tắm, gội đầu nên ta cứ bị cảm, sổ mũi mãi. Cái bệnh này dai dẳng chẳng bao giờ hết được lâu. Uống thuốc vào thì người ngầy ngật như đi trên mây. Tuần lễ này trống vắng quá, trong HKH chỉ có ta và T là có mặt thường xuyên thôi còn mọi người chỉ có thứ 2. Mỗi chiều ta phải đến đây chủ yếu để chơi cầu lông, rèn luyện sức khỏe. Không có môn thể thao này chắc là chán lắm, nằm nhà mãi cũng uể oải, đau đầu. Thế mà anh H. cứ chịu đựng như vậy suốt ngày này, tháng kia, hay thật!
Dạo này thấy Đ ít kêu ca chuyện việc làm, ta cũng mừng. Mong cho con yên tâm trong công việc để đừng có gì xáo trộn trong cuộc sống. Hai đứa con này ta còn phải lo cho chúng dài dài nhưng cũng mong đừng có gì đột biến. Sức khỏe, tinh thần khó chịu đựng được những bất ổn. ta mong mình còn đủ sức khỏe để còn được đi làm và còn có ích cho gia đình và xã hội. Thời gian đi quá nhanh, mới đó mà đã bước qua tuổi lục tuần..., ngoảnh lại sau lưng đã thấy xa vời quá rồi!

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Niềm vui bất ngờ

Ngày sinh nhật năm nay có được niềm vui bất ngờ. Đi về nguồn với CLB TNTT BH, một ngày nắng tràn đầy nơi căn cứ Tà Thiết (tỉnh Bình Phước), chiến trường xưa. Trong lòng cứ ngỡ sẽ còn lâu mới mua được chiếc ghế gỗ giường nằm và chỉnh được vị trí của chiếc tivi. Thế mà một cú điện thoại báo tin có ghế rồi, đem đến cho ta sự bất ngờ và một niềm vui nho nhỏ. Gần 17 giờ về đến BH, ta và chị M chạy thẳng lên nơi bán xem chiếc ghế. Thật hài lòng. Sau đó, ghế được chuyển thẳng lên nhà, đưa vào vị trí dự kiến. Cậu bé bán hàng thật là dễ mến, tự nguyện giúp ta thay đổi vị trí chiếc tivi như mong muốn. Dù thật mệt mỏi, nhức đầu ta vẫn vui vì ước mong được thỏa mãn. Một niềm vui, một ngày sinh nhật ấn tượng. Hai đứa con đồng tình, anh chàng cũng không có phản ứng gì gay gắt. Thế là ổn. 
Hôm nay ta lần lượt sắp xếp, giặt giũ để chỗ nằm nghỉ ngơi hàng ngày của mình thật thoải mái. Còn thực hiện ước mơ của cậu con nhỏ nữa là muốn một chiếc xe mới. Đau đầu với chỗ để chiếc xe vì căn bếp đã quá đầy rồi! Nhưng dù sao thì cậu bé cũng mua xe mới. Trào lưu là vậy, không cản được nhưng ta khuyên để thư thả thời gian một chút cho người bệnh không bất ngờ nhiều thứ....
Một thỏa mãn nhỏ mà ta vui mãi thôi...

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Trống rỗng

Bỗng dưng thấy mình như trống rỗng lạ kỳ. Sáng nay thất vọng vì không mua được ghế. Tối qua bị dị ứng không ngủ được, trưa thì nằm chập chờn...Sắp xếp nhà cửa mà cứ ngại anh chàng phản ứng. Thôi thì cứ phải chờ...còn cậu bé lại muốn mua xe mới. Nhà có 01 người bệnh thật khó yên tâm. Nếu mỗi chiều không có vận động trên sân cầu lông thì sẽ ra sao đây? Đầu óc trống rỗng!

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Tháng 3 thư thả

Sau Tết, tháng 3 là thư thả nhất vì không phải báo cáo, tham mưu nhiều văn bản nữa. Hôm qua một trận mưa đầu mùa khá lớn trút xuống TP. BH, thời tiết nóng bức bỗng dịu trở lại. Buổi chiều đánh cầu lông tưng bừng hơn mọi ngày.
Hôm qua dọn dẹp nhà mệt mỏi, sổ mũi không ngớt, lưng cứ bị ngứa hoài. Nhiều nỗi lo lắng: bệnh giun sán tái lại hoài; muốn mua chiếc ghế gỗ giường nằm mà cứ  e anh nhà khó chịu, rồi cậu con nhỏ lại muốn mua thêm xe nữa, sắp xếp chỗ cho vừa các thứ trong căn bếp thật khó. Tuy nhiên ta cũng đã cố gắng, bước đầu tuy chưa có ghế và xe nhưng thấy nhà bếp có vẻ rộng ra, dễ nhìn hơn. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua có những đổi thay, sức khỏe mọi người giảm đi, đường về cõi tiên đối với nhiều người gần hơn. Gia đình ta cứ êm trôi như vậy, chưa có gì đột biến nhưng ta không thể yên bình. Nhiều chuyện cứ khiến mình phải nghĩ suy dù biết rằng "Hãy quẵng gánh lo đi mà vui sống". Trước mắt ta phải hoàn thành những mong muốn nhỏ, rồi tính đến những mơ ước lớn hơn. Phải tùy nghi mà giải quyết cuộc sống thôi.
Sinh nhật năm nay của ta nhằm ngày "Đi về chiến trường xưa" Tà Thiết, Bình Phước; có chị M đi cùng, mong sẽ vui. Tháng 3 sinh nhật hai mẹ con nhưng ta chẳng tổ chức gì. Đ và ta cùng đi làm không có thời gian. Thôi thì chịu vậy.
Cuối tuần này đám cưới con trai MP. Cậu ấy nhỏ hơn TP nhưng đã sắp đám cưới.  Cậu C. con bà H. cùng tuổi TP. đã có con lớn rồi, còn cậu nhà mình thì cứ "tỉnh queo" như vậy. Biết làm sao đây?
Tháng 3 thư thả...sẽ qua đi..., mùa việc sẽ tới. Đến hẹn lại lên, còn mấy năm nữa đây?

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Gần hết tháng 2 rồi!

Thời gian trôi đi vèo vèo, mới Tết đó mà đã gần hết tháng 2 rồi, mọi việc lại trở về quỹ đạo của nó. Tuổi thêm một, càng không kềm chế được tăng cân. Ăn uống cũng cẩn thận nhưng qua Tết lên cân vù vù. Thêm hay bệnh đau đầu, nhức mỏi dù cố gắng mỗi ngày hơn 30 phút trên sân cầu lông. Anh ấy thì càng ngày càng giống em bé, cái gì cũng lo lắng. Nếu không có ta ở nhà thì nỗi lo tăng lên gấp bội. Muốn thay đổi một cái gì đó trong gia đình ta phải cân nhắc tới lui, chưa dám quyết định ngay. Còn 2 đứa nhỏ vẫn vậy. Cậu lớn đi làm về ôm ngay cái võng, chung quanh bày biện đủ thứ máy móc, rác rưởi, chẳng hé môi với ai. Cậu nhỏ đi làm về thì đi tập tạ, cà phê thuốc lá với bạn bè, có khi đi xem phim đến nửa đêm mới về. 4 người như 4 thế giới khác lạ, chỉ có ta là cố gắng để gắn kết họ với nhau nhưng thật khó. Ta còn đi làm, có thêm chút ít thu nhập, có bạn bè, đồng nghiệp đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Nếu một ngày không còn đi làm thì không biết ta sẽ ra sao đây? UBND phường, Phòng LĐBH cho ta đi điều dưỡng theo chính sách CT tại Nha Trang nhưng ta không thể đi được..., đành thôi.

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Mùng 4 Tết Kỷ Hợi của tôi

Gần 4 ngày Tết đã trôi qua. Năm nay không đi Phan Thiết nên có nhiều thời gian thảnh thơi. Cũng dọn dẹp, bày biện một chút. Cúng ông Táo, rước, đưa ông bà đầy đủ. Một mình làm hết hơi, được chồng con hỗ trợ quá ít. Rồi cũng xong cả, mùng 1 đi chùa, mùng 2 thăm người bệnh, mùng 3 dành cho bạn thân...còn hôm nay chưa đi đâu cả. Trời nắng nóng ra đường cũng ngại mà điện chị Lý không được, không thể đi một mình. Hôm qua có đi nhà má 7 cùng chị và MĐ, tình cảm lắm. Mong cho con được làm việc lâu dài bên bà. Hôm nay cậu con lớn tham gia tổ chức đua thuyền. Mấy ngày tết cậu ta cứ nằm trên võng, ít đi đâu; không biết khi nào mới có cô gái thích nó. Cậu nhỏ thì đi với mẹ 2 ngày rồi cũng chán, sáng nay đi chơi một mình rồi!
Còn nghỉ 2 ngày nữa là đi làm rồi. Thời gian đi nhanh lắm!

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Kết thúc năm 2018 rồi!

Thời gian trôi đi nhanh không tưởng. Một năm nữa đã trôi qua. Cuối năm 2018, đầu năm 2019 thật bận rộn với công việc của Hội KH và CGC. Đặc biệt là chuẩn bị và tổ chức HN tổng kết năm đòi hỏi tập trung nhiều thứ. Tuần này là tuần cuối của năm âm lịch còn đi làm. Thứ 7 bắt đầu nghỉ Tết 9 ngày (cả thứ 7, CN), đi làm lại ngày mùng 7 Kỷ Hợi. Công việc cơ quan tạm ổn, ngày mai đi thăm, tặng quà cho 5 em SVKT nữa là ta có thể lo việc nhà được rồi. Hai ngày ta ở CQ, LAĐ trường CĐ Nghề CN cao và O. Sở LĐTBXH đến nhà chúc Tết, anh H tiếp. Anh ấy có vẻ miễn cưỡng nhưng biết làm sao! Thứ sáu này, ta và cô em H về BS thắp nhang cho ba má. Năm nào cũng vậy, hai chị em đều về nhà trước Tết, chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà, cha mẹ rồi vội vả trở về nhà mình. Ai cũng có gia đình riêng, mỗi người một hoàn cảnh. Năm nay chồng cô em cũng đã nghỉ hưu, hai đứa con đã ổn định việc làm là điều mừng nhưng vợ chồng đưa con trai lại chia tay lại là nỗi đau. Còn ta, năm nay không về PT vì anh H có vẻ bệnh nhiều hơn. Bản thân ta thì cũng không được khỏe nên đi xe không ổn lắm. Mặc dù ta biết má chồng năm nay đã gần trăm tuổi rồi, nếu về được thì rất tốt. Có lẽ để kỳ họp giữa năm của HKH tại Phan Thiết ta sẽ tranh thủ ghé thăm bà và các em.
Mấy hôm nay sao ta thấy mắt mình có vấn đề, ruồi bay, tóc rối, nhòe nhòe nhiều hơn, không biết mắt "xuống cấp" thế nào đây? Cố gắng nhỏ thuốc mà cũng lo lắm. Có lẽ gần đây mê xem đá banh, xem phim Đội Đặc nhiệm CID nên mắt làm việc hơi quá tải. Quen rồi không hôm nào ngủ trước 24 giờ mà 5 giờ đã phải thức dậy lo cơm nước rồi.
Ta rút kinh nghiệm, Tết của nhà mình không bày biện rườm rà, càng đơn giản càng tốt. Cúng đưa ông táo cũng vậy, chỉ một món chè trôi nước thôi. Cúng xong còn xử lý được. Bày biện linh tinh thì chỉ khổ dư không biết làm sao. Năm nay 2 cô gái của HKH đều về quê bắc ăn tết với gia đình. Bà H hàng xóm về nhà mới ở Trảng Dài mấy tháng rồi, ta thăm bà ấy được 3 lần. Bệnh nặng lắm nhưng vẫn gắng gượng được. Cháu nội con của cậu con trai đầu cũng đã được gần 4 tháng rồi. Bà ấy đi, ta mất bạn nhưng cũng quen rồi.
Mừng vì gần tết được đi tặng quà TE với má Bảy, có dịp hàn huyên tâm sự gắn kết tình cảm. Bà gửi nhiều quà cho cháu ngoại mang về, gần đầy đủ cho một cái Tết. Mong cho con gắn bó với DN của bà lâu dài....