Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Quán cà phê nhặt được bóp trả lại cho Đức

Thật mừng, sau một ngày tìm kiếm, Đức đã nhận lại được bóp của mình nguyên vẹn. Vẫn còn nhiều người tốt, không tham mấy trăm ngàn trong đó. Sự việc này khiến lòng ta thấy ấm áp hơn.
Thứ bảy này đi đám cưới con bà Hường, mai CN đi đám ma ba chị Ngọc ở Bình Dương. Loay hoay, mang tài liệu về nhà mà chưa làm được gì, mới mở ra xem sơ sơ. Ngồi đau lưng quá. Dù sao thì tuần tới này ta cũng phải tập trung viết báo cáo. Tuy vậy sẽ có vài cuộc họp, kiểm tra gì đó của cụm, chắc là cũng phải tham dự. Hơi bận rộn đấy nhưng phải cố gắng thôi. Tuần rồi đi BR-VT với chị L, chú V, a.M dự ĐH. Một ngày thư giãn, nghe "Vũng Tàu biển hát".
Mong bước qua năm mới mọi điều sẽ tốt lành hơn đối với ta và gia đình.

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Đức mất bóp

Cũng trong ngày 14.12.2015, Đức đánh rơi bóp ở đâu không biết, mất hết giấy tờ. Chuyện xui xẻo xảy ra trong một ngày. Biết làm sao, có la rầy thì chuyện cũng đã xảy ra. Giờ khuyên con tìm cách khắc phục thôi. Tính cậu hay lơ đãng, đã một lần tưởng mất ví như vậy nhưng tìm ra, rơi ở giường, còn lần này thì mất tăm. Nó cũng lo, làm lại giấy tờ mệt lắm. Trong cuộc đời ta cũng đã có một lần mất hết giấy tờ phải làm lại nên ta thấu hiểu nỗi khổ này. Mong hết năm nay mọi rủi ro tan biến để khởi đầu một năm mới bình yên cho cả gia đình./.

Bim đã ra đi mãi mãi...

Buổi chiều buồn, chó Bim đã chết vì bệnh tật. Ba hôm nay nó phát bệnh nặng dù vẫn mập mạp. Nó bỏ ăn 2 ngày, toàn uống nước. Vết loét trong bụng đã di căn, nghe nó rên mà thương vô cùng. Chiều nay ở cơ quan nghe Đức điện báo Bim mất rồi. Ta và chị Mai chạy về lo "hậu sự" cho nó. Thôi thì số phần nó chỉ bấy nhiêu. Ta cũng đã làm tròn nhiệm vụ của mình đối với nó. Mong cho nó siêu thoát, không phải chịu đớn đau vì bệnh tật nữa.
Một ngày buồn -14/12/2015, cuối năm tuổi...mong sẽ qua hết bao rủi ro, muộn phiền để bước sang năm mới tươi sáng hơn...

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Chó Bim nằm liệt, bỏ ăn

Phát hiện nó bị cắn ở miệng, không biết con gì cắn nhưng nay nó thấm đau không ăn được. Ta đã tra thuốc và cho nó uống thuốc nhưng thấy nó đã nằm liệt, không đi được. Sáng ta còn nó rên nghe rất xót. Có lẽ Bim bị đau lắm. Hay là nó bị "ung thư"? Thường thì bị vậy phát nhanh và đau lắm. Ta chẳng biết làm sao bây giờ. Mỗi lần thấy ta đến gần nó nguẫy đuôi trông rất tội nghiệp. Tính một tuần nữa đưa nó lên SG tái khám nhưng nếu nó vẫn tình trạng như hiện nay thì không thể đi được. Mai ta sẽ gọi người đến chích cho nó. Cầu mong cho Bim khỏe lại.

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Lại lo về chó Bim

Phẫu thuật cho nó đã hơn 1 tháng 20 ngày, nay xuất hiện những mục đỏ mưng mủ. Có lẽ nó bị viêm loét bên trong. Ta lại lo, chẳng biết phải làm sao đây? Nghĩ đến chuyện phải chở nó đi SG mổ lần nữa mà ta ngán ngẫm. Nếu hết hẳn thì cũng ráng nhưng sợ nó bị lại nữa thì thật "bó tay"! Đang dò hỏi ý kiến BS xem sao. Đúng là con chó này làm ta bận tâm quá đi thôi!

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Mong vượt qua "năm tuổi"!

Năm tuổi của ta thật nhiều "xui xẻo"! Hôm qua đi chợ lại bị "tông xe". May mắn chống tay xuống đất mà không sao. Lỡ mà gãy lần nữa thì nguy to!

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Họp mặt 40 năm ngành GD-ĐT ĐN

Hôm nay họp mặt, gặp lại nhiều người thân quen, nhất là anh NDD, hơn 30 năm giờ găp lại, ai cũng già đi thấy rõ. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, thấy mọi người còn khỏe mạnh là mừng. Hai người mà ta thân nhất là anh NHT và NDD. Những ngày mới GP, anh em gian khổ có nhau, vui buồn chia sẻ. Những kỷ niệm đó thật không thể nào quên. Bây giờ gặp lại, nhìn thấy các anh có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, con cháu đề huề, ta cũng rất vui. Hơn 30 năm rồi còn gì! Nhớ chị Quyến, không liên lạc được, chẳng biết bây giờ chị ra sao? Mong cho chị khỏe mạnh, hạnh phúc bên con gái. Chị là người để lại nhiều kỷ niệm đối với ta, một con người rất đặc biệt!
Gặp lần này chẳng biết khi nào gặp lại nữa?


Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Phong bị té xe

21giờ30, nghe xe P vào nhà, sau đó nghe đt của cậu. Tưởng ở đâu gọi về, ngờ đâu đang ở sau bếp gọi mẹ. Mặt mày trầy trụa, máu me tùm lum, mình mẩy tay chân gì bị thương đủ cả. Mẻ hết một cái răng là điều mà cậu ta lo nhất. Lấy thuốc nâu sát trùng cho  P, một lát thấy rỉ máu nên lấy thuốc Ampi rắc lên tí cho khô. P có vẻ đau đớn, mặt bị nặng nhất. Hỏi ra là chạy xe nhanh gặp sự cố thắng gấp nên nhũi đầu. Rất may là không bị gãy tay chân, chấn thương đầu mà chỉ bị xây xát ngoài da, mẻ răng. Nếu bị gãy một cái gì đó trong cơ thể thì sẽ phải nằm nhà vài tháng, khổ lắm. Qua chuyện này cho cậu ta có kinh nghiệm lái xe an toàn, bớt rượu bia. Sắp 30 tuổi rồi mà P như trẻ con, chưa thấy có cô bạn gái nào đến chơi nhà cả. Suốt ngày, ngoài giờ làm việc là làm bạn với máy tính, điện thoại. Trong khi đó nhỏ hơn nó đã có từ 1 đến 2 con rồi! Biết làm sao được, ta là mẹ chỉ thấp thỏm lo cho 2 đứa con trai về mọi mặt. Nuôi lớn ngần ấy rồi có chuyện gì với bọn nó thì đau lòng biết bao nhiêu. Mong cho mọi việc xui xẻo rồi sẽ qua. Mong cho mọi người trong gia đình được bình an, kể cả các con vật nuôi trong nhà.
Chủ nhật hôm nay: Sáng đi chợ với chị Mai, trưa chở chị Ngọc đi dự trao HB ở BH rồi về nhà ăn bánh canh. Tối bận bịu chuyện cậu P, 24 giờ vẫn chưa ngủ. Mệt mỏi quá!

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Mừng quá

Sáng nay nhìn thấy vết thương của Bim khô và khép miệng, ta mừng vô cùng. Uống kháng sinh, thoa thuốc có hiệu nghiệm. Vậy cơ hội lành bệnh đối với nó đã đến. Mây hôm nay ta cứ lo mãi, sợ nó bị "ung thư". Cầu trời cho nó khỏe!

Chủ nhật nấu bún bò

Hôm nay chị M đến nấu bún bò, ta có người chia sẻ nỗi lo về chó Bim. Cho nó uống thuốc theo hướng dẫn của BS, thấy vết đỏ có giảm, cũng mừng. Mong cho nó lành bệnh hẳn.
Đi Long Hải thật thú vị! Hai ngày tham quan được nhiều nơi, ngủ nghỉ cũng nhiều. Về khỏe. Có cậu Đức đi cùng nên cũng vui. Nghe mọi người khen nó ngoan, biết giúp đỡ người khác, ta thấy ấm lòng. Hôm nay H ở BD gọi nói má chồng bị té gãy tay chân. Ta muốn đi thăm mà không có đứa con nào đưa đi được. Phong thì đi làm, Đức thì mệt vì đau răng. Thế là chưa đi được. Hy vọng mai sắp xếp sang đó thăm bà một chút. Dù sao thăm hỏi nhau lúc ốm đau mới quý.



Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Cô Bim lại làm mình lo

Tự nhiên hôm nay thấy vết mổ của cô chó Bim bị đỏ và hở một chút, chắc là nhiễm trùng. Thoa thuốc xanh cho nó mà vẫn thấy lo. Nó mà bị di căn thì nguy to. Mong đừng có chuyện đó. Nhắn tin hỏi BS, gửi hình rồi, chờ trả lời của ông ấy. Đúng là nuôi cô này thật vất vả. Thân to mập như vậy mà lại bệnh nặng, còn Minu nuôi hơn 10 năm chẳng tốn kém bao nhiêu. Cầu mong cho nó bình an để mình còn tập trung lo chuyện khác. Phân tâm vì cô chó này quá nhiều rồi, bây giờ cảm thấy lo lắng...
Ngày mai ta và Đức đi Long Hải với Hội Cựu Giáo chức. Dạo này mưa mãi chẳng biết đi có gì vui không? Dù sao cũng cần thoát ra khỏi nhà vài ngày cho đầu óc thoải mái! Không có ta, anh ấy phải tự lo thôi!

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Sắp kết thúc tháng 10 nhiều nỗi lo

Tháng 10 sắp qua, ta đã trải qua những nỗi muộn phiền. Đến nay giải quyết xong mọi việc, lòng thấy nhẹ nhàng hẳn. Đầu tiên là cô Bim bị bệnh nặng, bây giờ đã phẫu thuật và cắt chỉ rồi. Kế đến là khâu trời mưa nước tràn, cũng đã giải quyết xong. Khâu khám bệnh tổng quát cũng đã hoàn thành. Trao học bổng HSKT đã xong đầu tháng. Bây giờ chỉ còn lại việc làm báo và tổng kết cuối năm, ta cảm thấy thoải mái hơn. Tất cả khó khăn rồi cũng qua, chỉ có sức khỏe thì hơi có vấn đề nhưng sẽ cố gắng "sống chung với lũ" vậy!
Thứ bảy hoặc chủ nhật nào cũng có ngày "ăn tươi" do chị Mai nấu, rồi có lúc lại đi Vincom với bà Hai thưởng thức những món ngon ở đó do bà ấy chiêu đãi. Tối cùng bà H hàng xóm xem phim, chuyện trò. Hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đâu dễ có được nếu mình không nắm bắt lấy nó. Cuộc sống biết bao lo toan, phải có nghị lực và niềm vui mới có thể vươn lên hoàn thiện mình....

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Bim đã được phẫu thuật an toàn

2 ngày nay quả là dài, đi lên xuống Q2 4 lần. Tuy mệt nhưng nay thì vui rồi vì Bim đã về nhà với thân hình gọn hơn, bướu đã được cắt bỏ. Ca PT này theo BS thì là ca khó, bệnh nặng. Nếu ko gặp được BS Nghĩa ở PK Thú y SGpet thì ta cũng ko biết phải làm sao. Dù tốn kém khá nhiều kinh phí, còn hơn một người bệnh nặng nhưng ta cảm thấy lòng thanh thản như cứu được một sinh vật có tình cảm như con người. Mong những ngày tới Bim sẽ khỏe mạnh hẳn. Mấy ngày nay có chị M theo hỗ trợ nên ta cũng có bạn. Chị ấy thật sự thương chó, mèo nên coi chuyện nhà bạn như nhà mình! Một tuần nữa sẽ đi cắt chỉ, mong mọi thứ sẽ trở lại yên ổn vì cả tuần nay ta cứ băn khoăn mãi về con vật này. Nay vui trở lại để tập trung vào công việc cơ quan.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Ngày mai đưa Bim đi mổ bướu

Suy nghĩ, tìm hiểu cả tuần, nay quyết định phải đưa Bim đi phẫu thuật bướu. Tuy sẽ rất tốn kém nhưng ta cũng đành phải chịu thôi. Trong phạm vi, khả năng còn có thể lo được thì điều trị cho cún để lòng không áy náy. Cả tuần buồn vì nhiều nỗi lo. Hôm qua mưa, nước lại tràn xuống nhà dưới dù đã sửa chữa mất hơn 3 tr rồi! Con Bim thì thấy nặng nề hơn vì những cục bướu đã tươm nước! Nghe BS N thông báo mổ được là ta mừng. Cứ lo đem đi lại đem về như tuần trước tại BV Thú y  ĐH Nông lâm. Như vậy bệnh của Bim phải chữa giống như mèo Nhện, phải cắt cả tử cung thì mới an toàn. Ta mong nó khỏe mạnh sau mổ và không sinh đẻ gì nữa. Ngày mai có đám cưới, chắc là nhờ cậu con lớn đi dùm để ta tập trung lo cho Bim.
Sáng nay họp với HKH huyện, trưa ăn cơm ở NK 71, chiều đi đám tang ba ĐNguyên...bây giờ ngồi tại VP, trời mưa, đầu nhức....Vừa tra cứu việc học tập của cậu nhỏ nhà ta...không biết rồi nó có kết thúc việc học và ra trường khi ta còn làm việc không nữa. Cậu ta ngoan nhưng cũng ham vui chơi, học thì bình bình..Biết làm sao, ta chỉ biết động viên con thôi.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Nhiều nỗi lo

Cả tuần nay nhiều nỗi lo đến với ta quá! Những chuyện lặt vặt trong nhà mà chưa giải quyết xong thì cứ áy náy, lòng không yên. Nay thì đã sửa xong chỗ nhà dột, treo quạt, sửa giường cho con trai rồi, đỡ một mối lo. Duy có chuyện chữa bệnh cho cô Bim nhà mình thì vẫn chưa đến đâu cả dù đã tốn tiền triệu rồi. Bây giờ nghiên cứu kỹ thì thấy ở TP. HCM có chỗ chữa bệnh thú y có vẻ hiện đại có thể phẫu thuật cho Bim nhưng sẽ tốn nhiều tiền. Thật ra nếu mình không có ý thức để dành, tích lũy thì chắc là rất khó trong lúc này, cùng một lúc mà chi ra nhiều tiền. Tuy nhiên đã nuôi hơn 5 năm, nó hiền không cắn ai, giữ nhà tốt, mình cũng thương nó, cứ để nó bệnh như vậy, mình tội cho nó quá! Đang suy nghĩ thời gian tới giải quyết trường hợp này như thế nào, đau đầu đấy!

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Buồn quá, đi BV Thú y

Một buổi sáng đi BV Thú y KP6, phường Linh Trung mà chưa chữa trị gì được cho cô Bim. Có lẽ nó đang bị bệnh ngặt nghèo. Tội nghiệp cho nó quá! Có bà bạn theo giúp nhưng cũng không có kết quả gì. Chắc là "Sống chung với lũ" quá! Thương nó hiền, mến chủ, không cắn ai...sao lại bệnh kỳ quặc quá!

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Cô chó Bim bị bệnh bướu

Mấy hôm nay bướu của Bim to quá làm cho ta lo sợ. sáng nay đưa nó đi khám cũng thật khó khăn, phải nhờ chị M ngồi xích lô với nó. Tuy nhiên ở BH không thể nào điều trị, phẫu thuật cho nó nên phải đưa Bim đi TP.HCM. 

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Một ngày chủ nhật thư thả

Sau những ngày bận rộn chuẩn bị cho ct trao học bổng HSKT và SV tài năng, ngày 2/10/2015 tổ chức thành công nên hôm nay ta được một ngày thư thả. Không suy nghĩ gì nhiều, đi chợ, cơm nước, xem tivi, năm dài thư giãn....tối nay vào F gặp bạn bè một chút, thấy cũng vui vui!

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Chiều mưa dầm

Dạo này trời hay mưa dầm, BH đã ngập mấy đợt rồi. Chiều nay ngồi ở cơ quan mà nghe mưa rào rào. Hơn 17 giờ rồi chưa về được. Mọi hôm nắng ráo thì giờ này là đánh cầu lông vui cười hỉ hả. Mưa buồn làm sao!
Mấy đêm rồi ta bỗng dưng bị ngứa ngáy toàn thân ngủ không được. Không biết nguyên nhân. Có thể do sữa tắm? Hay lại sán giun? Chiều nay phải qua BV CB xin thuốc, tối nay uống xem có đỡ hơn không, đồng thời thay sữa tắm. Bị bệnh gì cũng thấy khổ cả. Ta đang cố gắng ăn kiêng để lấy lại vóc dáng cân đối. Thật là khó, 1/2 năm chỉ giảm được vài kg, nếu ko kiên trì vẫn có thể tiếp tục tăng nữa.
Công việc dạo này vào đợt cao điểm nên ta cũng bận rộn nhiều. Đi huyện nữa. Bên QBTTE cũng mời tham gia, đặc biệt vào dịp Tết Trung thu này. Vì vậy ta cũng phải sắp xếp để chu toàn mọi công việc.
Rồi còn chuyện bạn bè, thăm nhau ốm đau. Mới đây anh Điện bệnh mất mới hơn 65 tuổi, tội nghiệp anh ấy quá! Thôi thì đời người đến đó, mong anh yên nghỉ bình an nơi cõi vĩnh hằng.
Khu vực nhà ta ở đang xây 02 ngôi nhà mới, sẽ có 02 nhà hàng xóm đây! Cả tháng nay xây cất ồn ào, xe cộ gạch đá vào ra suốt ngày. May mà nhà ta còn có anh H. "giữ cửa", thỉnh thoảng vẫn ra ngắm nghía. Mong cho anh ấy đừng bệnh nặng hơn. Cứ bình bình như vậy cũng không có vấn đề gì, ta đỡ phải lo. Đức đã vào năm học mới rồi, năm thứ 3. Thời gian trôi nhanh quá, ta mong cho cậu con này học hành có kết quả để có việc làm ổn định ta mới yên tâm. Dù sao nó vẫn gần gũi với mẹ hơn. Học kỳ vưa rồi nghe nó không bị thi lại, học lại môn nào ta cũng mừng!
Ta còn bà bạn thân hàng xóm, bà Hậu. Bà ấy bệnh rề rề thật tội nghiệp, đi đứng không vững, sức khỏe giảm sút hẳn so với những năm trước đây. Duy có đầu óc còn rất minh mẫn, nói chuyện còn rôm rả lắm, lại thích xem TV, cứ muốn có ta cùng xem cho vui. Hy vọng bà ấy sẽ hồi phục sức khỏe để ta vẫn có người bạn này để trò chuyện mỗi ngày về nhà. Rồi gần đây, khi Vincom khánh thành thì ta lại có bà bạn "chiều thứ 7", bà Hai. Bà ấy rủ đi dạo, đi chơi, ăn uống ở Vincom. Những món Hàn quốc, Nhật Bản...là lạ, ngon mà mắc gấp bao nhiêu lần ở ngoài. Ta được bà ấy chiêu đãi, không cho trả tiền, ta áy náy nhưng bà ta động viên. Những niềm vui nho nhỏ là vậy đó...

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Công việc lại nhiều nữa đây!

Vừa xong đợt làm báo chào mừng năm học mới, ta nhẹ đi một chút. Nay lại bước vào đợt trao học bổng cho HSKT 2/10. Thấy vậy chứ tới nơi rồi đây. Chỉ còn hơn nửa tháng thôi mà đi ghi hình rồi chuẩn bị cho buổi trao nữa. Vất vả đấy!
Chuyện này, ta phải cùng chị Lý lo chính rồi nên sẽ mệt đây. Tuy vậy cũng phải cố gắng chứ biết làm sao. Tổ chức cái gì cũng phải rất chi tiết để tránh sai sót. Sức khỏe dạo này không tốt như trước nên cũng e ngại một chút. Sáng thấy Thắm đến nhà gửi tiền nhuận bút BT TENBTC mà thấy thương cô ấy quá. Cô bệnh, ta chưa kịp đến thăm gì cả, thật áy náy. Tuy nhiên giờ cô đã khỏe, có nhiều tâm sự kể ta nghe. Mừng cho con gái cô ấy đã đậu vào Học viện Hàng không, hợp sở thích và nguyện vọng gia đình. Mỗi người một hoàn cảnh, có vui, có buồn, đành vậy chứ biết sao. 
Ta còn cậu Đức, mong cho con học hành tử tế, vài năm nữa có việc làm ổn định là ta mừng. Dù sao thì cậu ấy cũng thương mẹ nhiều và nghe lời mẹ. Còn anh H thì không tiến triển gì hơn về sức khỏe nhưng cũng không "tệ lắm" nên ta cũng bằng lòng như vậy. Cậu con lớn thì thỉnh thoảng vẫn "càm ràm" với mẹ chuyện cơ quan. Nghe vậy thôi, động viên con cố gắng làm việc, giải quyết mọi vấn đề ổn thỏa. Ta cũng chẳng can thiệp được gì cả.
Hai hôm nay trời mưa lớn quá. BH ngập nhiều nơi rồi! 18 giờ rồi mà còn mưa, ta vẫn còn ngồi tại HKH, biết chừng nào tạnh, chắc là mặc áo mưa về thôi!

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Một ngày chủ nhật thư thả

Chủ nhật này tương đối thư thả, lo việc nhà, tắm cho 2 cô Bim và Minu, ngủ một giấc, chiều đi đánh cầu lông. Qua một ngày không lo nghĩ gì nhiều.
VinCom mới khánh thành ngày 28.8.2015, hôm qua ta với chị Mai mới đi qua đó, vừa cho biết vừa mua ít đồ dùng trong nhà. Đó là siêu thị lớn gần nhà. Thế là đường Phan Trung bị kẹt xe thường xuyên vì mọi người ồ ạt đến VinCom. Mấy nhà mặt tiền còn tranh thủ giữ xe kiếm tiền nữa. Nhà ta lại trở thành nhà ở khu trung tâm: gần bệnh viện ĐN mới, gần Siêu thị Điện máy Chợ Lớn, Coopmart, rồi bây giờ lại có thêm VinCom nữa. Tuy vậy nhà ở hẻm cụt, đâu làm ăn được gì, chỉ cần yên tĩnh thôi.
Mai lại đi làm, tuần lễ mới nữa lại đến!

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Họp mặt truyền thống 70 năm ngành LĐTBXH

Hôm nay dành một buổi cho việc gặp gỡ lại mọi người trong sở ở Nhà hàng Cọ Dầu. Tự nhiên hôm nay lười không mặc áo dài, đi xe gắn máy dù có xe đến đón. Bởi vậy thấy mình hơi lạc lỏng một chút nhưng được cái là gọn ghẻ, thoải mái. Buổi họp tổ chức khá đông vui, ý nghĩa. Các em, cháu sau này ai cũng trẻ trung, xinh đẹp. Dù làm ở đây có 2 năm tròn nhưng ta có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất so với những giai đoạn làm việc trước đây. Gặp lại MP, HT...những người mà ta luôn yêu mến và trân trọng. Chuyện trò vui vẻ như người thân lâu ngày mới gặp nhau.
Họp mặt xong về nhà ta nằm dài, tương đối thoải mái sau khi hoàn thành việc làm báo số 50, rồi các báo cáo, hình ảnh gửi TWH. Bây giờ là nghỉ ngơi lo việc gia đình.
Tuần mới lại có công việc mới...

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Lại bước vào những ngày làm báo

Dạo này sức khỏe không được tốt như trước, hay nhức đầu sổ mũi. Tuy vậy, đối với HKH thì ta vẫn là số 1 về sức khỏe. Hoàn thành ĐH thi đua K11, ta lại tập trung cho việc làm báo chào mừng năm học mới. Trước mắt là dẫn chương trình ngày họp CGC ngày mốt xong đã. Hôm qua họp BTV giữa chừng, chị Liễu bị xỉu phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Vắng hai vợ chồng chị ấy, đội cầu lông buổi chiều hầu như tan rả, mấy hôm rồi không chơi vì thiếu cầu thủ và trời mưa.
Tuần sau ta tập trung biên soạn bài, không biết có kịp in để ra báo trước 5.9 không, một số bài quan trọng của các vị lãnh đạo chưa có!

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Một ngày chủ nhật thư thả

Hôm nay chủ nhật, ta có một ngày thư thả, chẳng nghĩ suy gì chuyện cơ quan mà tập trung lo cơm nước cho cả nhà, đưa ông xã đi hớt tóc, ta ghé tiệm cô Thắm tranh thủ "làm đẹp" một chút. Trưa cậu Châu đến sửa bồn nước tràn trên lầu. Tối xem phim với bà H. 23 giờ chưa ngủ. Một ngày trôi đi như vậy, thấy có vẻ yên bình. Tháng 8 rồi, mai lại đi họp Chi bộ, chiều giao ban. Thứ tư này là ĐH thi đua K11. Chuẩn bị cho công việc này nhiều ngày vất vả, tội nghiệp bác M. lo đủ thứ còn mua quà tặng cho ta nữa. Hôm trước bác V tặng cả tháng lương rồi! Ta vẫn quý trọng cám ơn các bác hết lòng vì công việc và cũng sâu sát để ghi nhận công đóng góp của mỗi người. Dù sao thì làm việc bên cạnh các bác ta thấy mình được động viên nhiều hơn là sự vất vả. Ta chỉ mong có đủ sức khỏe để hoàn thành mọi việc được giao mà thôi. Dạo này đỡ bệnh ta mừng quá. Hôm đi Phan Thiết về bệnh nhiều thấy chán nản, bi quan. Cố gắng uống thuốc, xông và cạo gió mà cảm đã giảm dần, nay chỉ còn sổ mũi, đang cố gắng điều trị thêm. Chỉ mong mình khỏe mạnh để có thể làm được nhiều thứ. Tuần trước đi 2 đám cưới!

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Bệnh chưa khỏi

Sức khỏe có vấn đề. Đi Phan Thiết về đã một tuần rồi mà bệnh chưa khỏi. Lần đầu tiên ngồi trong xe mà đầu nhức bưng bưng. Về nhà bắt đầu đau cổ, vai. Uống thuốc, xông, thoa dầu mỗi ngày mà vẫn không hết. Bi quan quá, cứ lo mình bị viêm cơ, tĩnh mạch gì đó. Công việc cơ quan giai đoạn này rất nhiều, a.S thì cũng bận việc gia đình, ta phải gánh vác mọi việc, nếu sức khỏe có vấn đề thì thật là nguy. Hôm qua đi TP. HCM dự ĐH HKH ta phải rất cố gắng dù không được khỏe. Nhìn Bác Vưu là tấm gương để ta học tập. Vừa qua, Bác ấy hỗ trợ cho ta hơn 01 tháng lương, ta thật cảm kích sự quan tâm của Bác ấy. Do vậy ta chỉ mong có đủ sức khỏe để cùng các bác, anh chị làm tốt công tác khuyến học. Sáng nay chị M xuống cạo gió, uống thêm thuốc, xông nữa, cảm thấy nhẹ người hơn. Thấy có vẻ khả quan nên cũng mừng. Mong sẽ hết bệnh!
Hàng xóm có người mất. Đó là bà Chính. Thấy bà nằm như bộ xương khô mà thương. Cuối đời là vậy, xóm này rộn ràng hẳn vì người ra vào đi đám ma. Cũng ngày này đầu đường là đám cưới của cậu Trí, bạn của MĐ, 17 giờ đám cưới con anh HNKhôi. Qua ngày này chắc là ta sẽ khỏe hơn, chỉ còn lo cho ngày ĐH Thi đua thôi.
Vài năm không về Phan Thiết, nay gặp lại má chồng, thấy bà yếu hẳn. Bà đã 95 tuổi rồi, lúc nhớ, lúc quên. Anh H. vẫn không chịu về thăm vì không khỏe....Biết làm sao được!

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Ngày mai đi họp ở Phan Thiết

Đi họp sơ kết 6 tháng ở Phan Thiết. Dịp này về thăm má chồng là thuận lợi nhất. Đức đi thi AV, tưởng là không đi được về nội được nhưng cuối cùng mấy Bác cũng cho đi xe sau. Như vậy là may cho ta lắm rồi!
Mấy năm rồi không về ngoài đó. Còn đi họp thì cũng từ 2011, lúc ta mới về làm việc ở HKH, được ra đó một lần, nay quay trở lại lần nữa. 4 năm rồi, má chồng cũng đã già yếu hơn, nghe nói đã bị lẫn rồi! Hơn 90 tuổi rồi còn gì!
Mong đợt đi này sẽ có nhiều niềm vui!

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Mùa báo cáo

Dán xong gạch men trông nhà sáng sủa hẳn nhưng đã mấy ngày rồi mà dọn dẹp vẫn chưa xong, bụi bặm kinh khủng. Thôi thì cứ từ từ dọn mỗi ngày một ít, sẽ đỡ hơn thôi.
Mấy hôm nay chị Ngọc nằm bệnh viện, ta đã ghé thăm 2 lần rồi, trưa nay có cả chị Thục Hiền và chị Lý cùng thăm. Chị đã 76 tuổi rồi, cùng tuổi với chị Hiền mà trông chị Hiền có vẻ khỏe hơn. Ngồi nói chuyện với chị, đề cập đến bệnh của a. H, chị khuyên ta nên khuyên a đi khám bệnh. Nhưng thật khó làm được chuyện đó vì anh ấy không phối hợp thì đành chịu. Nhìn a ấy uể oải, nằm suốt ngày ta thấy cũng bất an nhưng không biết phải làm sao. Ngoài việc lo cơm nước, chăm sóc nhà cửa, ta không thể nói a đi khám bệnh uống thuốc hay đi ra ngoài cho thư thả đầu óc. A ấy không chịu đi đâu cả, chỉ bằng lòng với căn nhà này thôi, cũng như cách đây hơn 10 năm a chỉ thích ở căn nhà cư xá dù nó chỉ có 24m2. Người bệnh là vậy, không muốn có sự thay đổi trong cuộc sống. Hoàn cảnh là vậy ta cũng  cứ phải chấp nhận để vui vẻ sống và làm việc.
Mùa này là mùa báo cáo. Ta vừa hoàn thành phần đầu của BC sơ kết 6 tháng, anh S sẽ hoàn thành phần sau để ráp vào hoàn chỉnh. Sau đó ngày 10/7 là họp; 17/7 họp Cụm ở Phan Thiết. Dịp này sẽ ghé thăm má chồng và các em chồng đây. Ta còn một BC thi đua nữa, thật là ngán nhưng không thể từ chối được, phải cố thôi. Ta chỉ mong có đủ sức khỏe để làm mọi việc đạt kết quả tốt!

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Dán gạch men phòng khách

Hôm nay là ngày thứ 2 hai cậu thợ tới dán gạch men phòng khách và một phần nhà dưới. Bụi bặm rất nhiều nên anh H. có vẻ hơi khó chịu nhưng ta động viên nên chắc là êm. Hy vọng ngày mai nữa là xong, lo dọn dẹp cho sạch sẽ lại. Tuần này ta bận nhiều việc quá, lại mất 3 ngày đi kiểm tra huyện, xã nên mệt mỏi quá. Phải cố gắng thôi, mong cho mọi việc hoàn thành là ta vui rồi!
Trưa mưa, chiều tạnh nên vẫn có thể chơi cầu lông. Chạy một chút, toát mồ hôi là ta bớt mệt. Có môn thể thao này và những người bạn lớn nên ta cũng được an ủi phần nào.
Ngày mai cố gắng hoàn thành các bản thống kê để ngày kia lại đi công tác rồi. Đầu tuần sau tiếp TW Hội vào làm việc nữa!
Dán xong gạch men là ta yên tâm vì sẽ sạch sẽ hơn. Mùi mô hôi của a. H kinh khủng lắm, tường lại ố đen, nhìn mất thẩm mỹ. Cố gắng dành dụm tiền để sửa sang lại mái ấm của mình để mong mọi thứ đều yên ổn.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Trận mưa chiều chủ nhật

Từ đầu mùa mưa đến nay, có lẽ trận mưa chiều nay là lớn nhất. Mưa ào ào, xối xả không ngừng, nước mưa chảy lênh láng ngoài đường trước nhà. Hôm nay không có chị M đến, ta vẫn đi chợ mua các thứ nấu bánh canh, cuốn bánh tráng, chiên chả giò. Chỉ có 3 người ăn buổi trưa vì Đức đi SG với anh bạn Trí của nó rồi. Giờ này là 16 giờ rồi mà không về thì có nghĩa là mắc mưa rồi, đục mưa ở đâu đó. Từ sáng đến giờ ta tranh thủ làm thống kê số liệu nhưng cũng nhiêu khê lắm vì những nhiệm kỳ trước có những số cần mà không có. Buổi trưa ngủ được một chút. Dạo này bị sổ mũi hơi nhiều vì ta ngưng uống thuốc Bắc. Nghe nói uống thuốc này giữ nước sẽ mập lắm. Thực tế từ Tết đến giờ ta tăng cân, có phải vì thuốc đó không? Kiên trì để giảm dần, đến nay có hiệu quả chút ít. Ta đang cố gắng thêm để có được vóc dáng như ý. Khó lắm nhưng phải cố thôi.
Hôm qua về Long Thành, dự cuộc họp mặt của CLB Thơ ca, ngay ngày Tết đoan Ngọ nên ăn trái cây hơi nhiều. Có chị Ngọc và bé An Bình cùng đi nên cũng vui. Chị T.Hiền thì có sự cố gia đình nên phải đi gấp về SG, BV Bình Dân. Hôm nay chị có ghé nhà ta nói vài điều rồi về! Lớn tuổi rồi mà chị vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và hoạt động xã hội tốt!
Tuần tới, lẽ ra là ta đi cơ sở vì là đợt kiểm tra giữa năm nhưng thống kê, báo cáo chưa xong nên lãnh đạo phân công ta ở nhà làm tiếp nhiệm vụ đó. Ta cũng hơi tiếc vì có tiếp cận với cơ sở ta mới có tư liệu để làm báo. Ngồi nhà với những con số, văn bản thì rất ngán nhưng đâu biết phải làm sao!
Dạo này là mùa mưa nên buổi chiều đánh cầu lông không thường xuyên. Hôm nào khô ráo thì mới chơi được. Có chơi cầu lông ta mới khỏe khoắn và quá trình giảm cân đạt hiệu quả hơn! 
Ta dự định dán gạch men phòng khách cho sạch sẽ, tránh ẩm thấm. Hành lang tầng lầu mưa này chảy nước thấm xuống trệt ướt chỗ nằm của con Bim và MiNu. Thế nhưng ta chưa biết giải quyết như thế nào, cậu Ch thì nói cũng khó xử lý.
Mưa buồn quá!

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Bắt đầu cho tuần lễ mới

Hôm nay thứ hai, bắt đầu cho tuần lễ mới nhiều bận rộn đây. Hôm qua chị Mai lại nấu một nồi bún riêu to tướng, ăn đến sáng nay vẫn còn. Ta thì không dám ăn nhiều vì trong quá trình giảm cân. Giảm rất khó mà tăng thì rất nhanh. Từ khi quyết tâm làm việc này đến nay có hiệu quả chút ít nên cần phải tiếp tục. Đánh cầu lông tiêu hao năng lượng cũng góp phần lớn trong việc giảm cân nên ta cũng phải sắp xếp việc nhà để có thể tham gia hoạt động này mỗi chiều. Dạo này đã mưa nhiều rồi nên chơi cầu lông cũng không được thường xuyên. Hôm thứ 7 ĐH CH CGC VP Sở, mặc được áo dài là mừng rồi nhưng còn muốn mặc đẹp hơn nữa. Thấy cô em và một số người với thân hình đồ sộ, ta thấy lo sợ. Sợ sự nặng nề, sợ bị nhiều bệnh từ chỗ  tăng cân nên ta phải giảm thôi.
Vào hè công việc sẽ quá bận rộn vì báo cáo, hội thi, tiếp TW. May mà tay của ta cũng bớt dần nên đỡ lo. Tuy không được như trước đây nhưng có thể hoạt động nhẹ được. Cố gắng giữ gìn, sự xui rủi rồi cũng qua...



Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Tình thương với người bạn lớn

Những năm qua, ta lại được những "người bạn lớn" thương yêu và giúp đỡ. Trong đó, chị N là một thực tế. Những lúc vui buồn, gặp nhau biết bao tâm sự, lại có chung một đứa con dễ thương là bé AB nên sự gắn bó càng thắm thiết hơn. Lâu lâu ta lại ghé nhà ăn cơm với chị và bé. Cả nhà vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Đặc điểm của chị là quan tâm đến những người thân, đặc biệt là đối với ta chị dành tình cảm ưu ái. Dù "người bạn lớn" này đã bước vào chặng đường của U80 rồi nhưng ta vẫn thấy rất gần gũi với mình. Hôm nay chị nấu cháo gà, lại tặng ta thêm một cái giỏ xách nữa. Ta đang "bội thực" về giỏ xách nhưng cũng rất vui vì được quan tâm.
Ngoài ra ta còn có cô 7 L cũng là "Người bạn lớn" rất đáng yêu. Cô luôn giúp đỡ ta từ lúc cậu con MĐ còn nhỏ đến nay. Ta luôn mang ơn họ, những người bạn dù cách xa tuổi tác nhưng thật gần gũi, chân tình!

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Một tuần với đám giỗ má, đi tặng quà 1/6

Hai sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần, cơ bản đã hoàn thành. Hôm nay chủ nhật, được nghỉ ngơi một ngày trước khi bước vào tuần lễ làm việc mới. 
Đám giỗ 12.4 AL (29.5), về BS với cô em, cô chi phí mọi thứ, ta chẳng tốn kém gì. Cô còn đem về bao nhiêu là xoài, chuối, măng cụt, trái nào trái nấy to tướng giống như chủ. Thích nhất là cô chuyển cho ta hàng chục cái áo, vài cái quần mà cô cho là chật, ta mặc vào thì vừa y. Về nhà nguyên một buổi, gặp một số bà con, trò chuyện cũng ấm lòng. Cúng, ăn uống xong là về ngay vì cô cháu gái của H không chịu ở lại dù có mẹ nó đi cùng. Có xe đưa ta về tận nhà thật khỏe nhưng vì ta bị đau bụng nên ngủ một giấc đến chiều sau khi uống thuốc. Cô em "bự" quá nên thật tội nghiệp! Không phải không có điều kiện để giảm cân nhưng thật khó cho cô em, tốn tiền mà cân cứ tăng vù vù.
Đi tặng quà, gặp lại MP và những người thân quen, thật vui. Dịp này mới có cơ hội chuyện trò rôm rả. Đến 18 giờ tối hai mẹ con mới về đến nhà.
Hai mẹ con đi tặng quà 1/6
Nhân chuyện bị đau bụng, ta quyết định giảm cân. Gần một tuần qua cân có chiều hướng xuống ta rất mừng. Hình ảnh cô em là tấm gương, kể cả cô em dâu ở LT nữa làm cho ta phải quyết tâm lần nữa. Quần áo chật chội, vòng 2 to ra là nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với ta nhưng chuyện giảm ăn không phải dễ. Mùa này có bao nhiêu thứ quyến rủ: xoài, chuối, sầu riêng, mít...toàn những thứ ngọt ngào. Nếu không "từ chối" thì tăng cân là cái chắc. Thật khó cho ta vì trong tủ lạnh đang đầy những thứ ấy mà các ông ở nhà ta không ai chịu ăn cả. Bài toán giảm cân đang đầy thách thức đối với ta!
Sáng nay nhà đối diện bị trộm nhổ cây mai mang đi mà cả xóm không ai hay. Ta loay hoay dưới bếp, 2 cô chó thì ngủ. Lúc trở lên nhìn thấy mất rồi. Trưa về chủ nhà hỏi, ta ngỡ ngàng. Bọn trộm bạo gan thật, không từ thứ gì!

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Đầu mùa mưa rối

Những ngày này, mưa đã về. Chiều tầm 15 giờ là trời đổ mưa. Vì vậy có hôm không đánh cầu lông được. Mưa về giảm bớt cái nóng bức khó chịu nhưng cũng có lúc làm mọi người ướt nhẹp. Rồi ngày nào báo cũng đăng tin người lớn, trẻ em bị sét đánh chết, bị thương. Sắp đầu mùa hè rồi, nóng bức nên trẻ em hay đi tắm ao, hồ, biển...bị chết đuối mỗi ngày, cứ đọc báo là thấy lòng đau nhoi nhói. Nuôi một đứa con lớn lên quá vất vả, đùng một cái, nó bị chết đuối, đau lòng cha mẹ biết bao nhiêu!
Cầu mong tình trạng này giảm bớt. Mọi người hãy quan tâm đến sự an toàn của trẻ em!

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Dấu ấn - Mừng sinh nhật Bác


Ngày thứ hai đầu tuần, mừng sinh nhật Bác, dấu ấn đối với ta là nhận được HH Đ. Đến ĐU phường, một không khí vui vẻ, ấm áp; tuy buổi lễ trao HH rất đơn giản, ngắn gọn nhưng đối với 5 người hôm ấy có lẽ là một ngày đáng nhớ trong đời. Ta cũng vậy, được HH còn được nhận 1,8 tr nữa, như một món quà quý. Cám ơn Chi bộ đã đem đến niềm vui cho ta. Cuộc sống với bộn bề lo toan, có được những niềm vui là vô cùng quý giá. Sau ba tháng gãy tay nằm nhà, bây giờ ta tập hoạt động, làm việc để có được thêm những niềm vui. Có như vậy thì cuộc sống này mới có nhiều ý nghĩa. Minh Đức đang vào học kỳ 3 của năm học thứ 2. Lo học phí và sinh hoạt phí cho con học là trách nhiệm và cũng là niềm vui của người làm mẹ. Bây giờ con lớn, trở thành một chàng trai 20 tuổi đầy sức sống và giàu tình cảm. Ta chỉ hy vọng con sẽ học hành tốt, sau này có việc làm ổn định và luôn là con ngoan của mẹ. Mong mọi người trong gia đình có sức khỏe tốt và có cuộc sống yên bình như hiện nay.
Chàng trai 20 tuổi của mẹ

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Ngày mai là ngày trọng đại

Thứ hai 18.5.2015 là ngày trọng đại và đáng nhớ đối với ta. ĐU phường gửi giấy mời đến nhận HH 30 năm tuổi Đ. Ta nghĩ mình vẫn còn may mắn dịp này được vinh dự ấy. Lẽ ra ta đã được nhận HH từ 5 năm trước ở CQ cũ nhưng rồi thời gian cứ trôi qua mà chẳng ai nói với ta điều ấy. Bây giờ, thật vui khi sinh hoạt ở địa phương, được quan tâm nên ta mới có cơ hội nhận HH dù nay đã gần 35 năm tuổi D  rồi!
Ngày mai thật hồi hộp, không biết không khí buổi nhận HH này như thế nào. Ta cứ băn khoăn mãi vì trong giấy mời không yêu cầu mặc áo dài mà mặc áo ngắn thì không biết có nghiêm túc và giống ai không. Mặc áo dài thì ta đã ngán lắm rồi vì hôm nay đã mặc cả buổi dẫn chương trình lễ ra mắt CLB TNTT CSCMBĐBTĐ TP. BH rồi! Ta chưa giảm cân được nên mặc áo dài là cả vấn đề! Rồi đây phải cố gắng và quyết tâm để có lại vóc dáng cũ. Cái tay trái giờ thì phải chịu vậy thôi, một vết tích khó phai được trong đời!

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Sau nghỉ Lễ

Đi làm 2 ngày rồi sau nghỉ Lễ và cũng đã 3 tháng rồi sau tai nạn nên ta quyết định đi làm lại bình thường và tham gia chơi cầu lông buổi chiều như trước đây. Tay thì vẫn chưa lành hẳn như xưa nhưng ta có thể gượng được. Ở nhà buồn lắm, mùa này đầu mùa mưa lại nóng kinh khủng, ở nhà chịu không xiết! Cố gắng hoàn thành công việc được giao!

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Những ngày nghỉ Lễ đã trôi qua

Hôm nay là ngày cuối của những ngày nghỉ Lễ, ngày mai thứ hai là đi làm rồi. Những ngày qua ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa, tổ chức "ăn tươi" cho cả nhà. Chiều nay họp bạn ở Long Thành nhưng ta không đi được; hơi tiếc nhưng xa quá, không có xe, đi tối, không dám. Gọi điện chúc mừng bạn bè, nghe giọng nói của họ thấy cũng vui vui. Thế thôi. Từ ngày bị tai nạn đến nay ta từ chối nhiều cuộc vui, họp mặt và chỗ đông người. Tránh bớt thấy yên ổn hơn. 
Tuần mới làm việc ta sẽ làm gì đây? Thấy công việc nhiều nhưng không biết bắt đầu làm từ đâu. Có anh S. ta cũng có chỗ dựa, có gì không hiểu thì hỏi anh ấy. Ta chỉ ngại anh ấy mà nghỉ thì chỗ dựa đó không còn, ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Nơi công tác hiện nay ta cảm thấy gần gũi và thân tình với mọi người. Bền lâu như thế nào không biết nhưng hiện giờ thì ta làm việc phù hợp khả năng và có cơ hội để ta lo cho con học hành. Mong mọi thứ bình yên với ta.
Tay chưa lành hẳn nhưng cũng đỡ rất nhiều rồi. Hy vọng ta có thể chơi thể thao lại để cho sức khỏe tốt hơn. Không vận động nhiều, khó giảm cân quá. Đó chính là nỗi lo hiện nay của mình. Hy vọng mọi "xui xẻo" sẽ qua nhanh để ta sống, làm việc ổn định và thoải mái./.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Ngày cuối đi làm trước khi nghỉ Lễ cả tuần

Hôm nay thứ hai, ngày cuối đi làm, đi học trước khi nghỉ Lễ cả tuần. Trùng ngày họp đầu tuần nhưng ta phải đi họp ở phường, báo vắng họp ở cơ quan; Phong cũng đi làm, Đức đi học; giao cô Nhện lại cho Đức 10 giờ đi học về đưa đi Thú y. Hai ngày nay nó khỏe, ăn được và cứ quấn quýt bên chân ta. Thôi thế cũng ổn, khỏi sinh đẻ gì nữa cho khỏe, ta ngán chuyện nuôi chó, mèo đẻ rồi!
Nghỉ mấy ngày không biết làm gì đây, ta định gắn một cái quạt trong nhà tắm và sửa lại mấy cái ghế, không biết cậu Châu có đến giúp được không. Ngày 03/5 họp bạn ở Long thành, nhà Điểu nhưng họp buổi chiều, chắc là sẽ không về được rồi. Đi tối ta không dám! Lâu rồi ta không về LT gặp bạn bè như trước. Bị sự cố, sức khỏe giảm mặc dù cứ tăng cân phát sợ! Vì vậy ta chẳng dám đi đâu, lần này chắc là cũng không về LT được rồi! Hơi buồn!
Công việc cơ quan, báo cáo cũng nhiều nhưng ta chưa biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì mấy ngày nghỉ ở ở nhà thư giãn vậy. Trở lại làm việc sẽ tính viết như thế nào!

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Mổ bắt con cho Mèo Nhện

Buổi sáng hôm qua ta và chị Mai ngồi ở Thú y Biên Hòa để chờ bác sĩ mổ cho Nhện. Hơn 01 giờ BS Sớm thao tác lấy ra 03 con Mèo con đã chết và triệt sản cho mèo mẹ luôn. Nguyên nhân không đẻ được vì xương chậu nhỏ quá mà con thì to. Chị M dạn dĩ nhìn chút đỉnh, còn ta nhát gan ngồi ngoài thôi. Đưa Nhện về nhà, tan thuốc mê nó cứ đi ngả nghiêng với miếng băng ở bụng. Ta cứ phải đi tìm không biết nó chui ở đâu; ngờ đâu cô ta leo lên giường của anh H nằm. Sáng ra đã thấy nó xuống nhà quấn quanh chân ta mà không còn miếng băng trên bụng nữa. Nó ăn ít cơm cá, ta tìm thấy miếng băng dính ở cửa ra vào. Đau thế mà cô ta vẫn đi bạo thật! Thế là Nhện sống rồi! BS nói phải tiếp tục chích cho nó 5 ngày mới khỏi hẳn. Cũng may những ngày này nghỉ lễ nên có thể tranh thủ thời gian đưa nó đi chích được. Trở lại Thú y kể từ khi điều trị cho chó RUBY khỏi bệnh đường ruột và nó đã bị bắt mất đến nay, ta vẫn thấy ở đây quá đông người đem thú cưng đến chữa bệnh. Họ yêu thương, bồng ẵm chúng rất tự nhiên mới thấy tình yêu đối với những con vật mình nuôi cũng sâu sắc lắm. Và những câu chuyện ở đây cũng rôm rả kể về những chú chó bất hạnh bị ngược đãi, bỏ đói khát chết không ai hay. Chị M và mọi người nghe thương tâm, xót xa cho số phận những con vật đó. Trò chuyện với ông BS chính ở đây mới hiểu thêm sự đam mê làm nghề của ông. Nhiều năm kinh nghiệm, nhìn qua chó, mèo ông biết nó bệnh gì và điều trị ra sao. "Bàn tay vàng" đã mổ xẻ cho nhiều con vật cứu chúng thoát chết hay khỏi bệnh hiểm nghèo. Ta ngưỡng mộ những người có tâm như ông ấy!
Hôm qua cũng một ngày được chị M nấu hủ tiếu mì và chè chuối cho cả nhà thưởng thức. Có chị ấy đến chơi, trò chuyện mỗi tuần cũng thấy vui.
Tay ta vẫn còn đau và xoay chuyển chưa được bình thường. Cục xương bên trái nổi to làm lõm mu bàn tay. Ta chỉ mong nó hết đau; gần 2,5 tháng rồi sau tai nạn còn gì. Đúng là 60 năm giữ được, một chút bất ngờ bị thương tật đau đớn mấy tháng trời!
Ngày họp mặt TCT 40 năm trở về ta phải mặc áo dài. Thật lo lắng nhưng may mắn cũng còn cái áo đen mặc vừa. Ông PCT tỉnh còn nói ta "phát tướng". Buồn cười thật nhưng chưa giảm cân nổi đây!
Cũng chưa đến nổi nào!
Ta và chị Xuyến

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Một tuần nữa đã trôi qua

Tuần qua ta có nhiều việc phải hoàn thành, đặc biệt là việc làm báo số 49 chào mừng 30.4. Muốn làm xong phải có thêm những tin, bài về khuyến học. Vì vậy phải đi cơ sở để có tư liệu, và còn phải viết nữa. Ta độc lập tác chiến vì anh S. đi nuôi chị bệnh ở bệnh viện rồi! Đến 18 giờ chiều qua ta mới làm xong tất cả và bàn giao cho ĐQ dàn trang. Thật là thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thứ bảy, là ngày làm bù để tuần sau nghỉ cả tuần vì có ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhưng ta không đến cơ quan. Cô mèo con có vấn đề, đẻ không được, đang chờ chị M đến góp ý, có lẽ phải đưa nó đến Thú y. Hôm qua ta phải mạnh tay lôi 01 con đã chết trong bụng nó ra vì nó lòng thòng mà không ra được. Cô Mèo Nhện này bé quá nên rất khó sinh con. Trong bụng nó chắc còn ít nhất là 2 con nữa mà không đẻ ra được. Các con của nó chưa chắc đã sống vì nó đã vỡ ối mấy ngày rồi!
Mèo Nhện có bầu vẫn leo lên ghế ngồi thế đấy
Chó Mèo thân thiện (Nhện và Bim)
Nó mệt mỏi nằm im lìm từ hôm qua đến nay rồi! Tội nghiệp cho nó quá!

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Hai ngày nghỉ cuối tuần

Hai ngày nghỉ ở nhà loay hoay chẳng làm được gì nhiều, Cái tay thì vẫn còn đau, hình dạng không còn giống như xưa. Cả con người của ta lúc này cũng khác. Từ Tết đến nay phát tướng, cố gắng giảm cân mà chưa đạt yêu cầu. Đây cũng là nỗi lo lớn của ta vì mập lên là quần áo không mặc vừa, nhất là mặc áo dài là nỗi khổ không ngớt. Có lẽ đau không tập thể thao được, ăn uống thì không cử kiệng nhiều nên tăng cân nhanh, không xuống được; tăng thì dễ, giảm lại khó. Ta đang cố gắng giảm đây nhưng không biết có thành công không. Quả là một thách thức lớn lao đối với ta. 
Công việc đang bước vào những ngày bận rộn. Ta ngán nhất chuyện làm báo cáo, mà năm nay xem ra báo cáo hơi nhiều....

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Ngày thứ 2 tự lái xe đi làm

Đi làm, đi chợ, ta có thể một mình xoay sở được, không lệ thuộc vào con là điều đáng mừng. Bay giờ là tập trung vào công việc. Trước mắt là số báo mới mừng 30.4 chưa sửa bài xong. Ta phải giảm bớt những công việc khác vì sức khỏe chưa hồi phục hẳn. Phải cố gắng từng chút một mà sao lúc này ta lại hay bị cảm, sổ mũi. Trận mưa đầu mùa rất lớn ngày hôm kia, rồi hôm qua một trận nữa, thay đổi thời tiết nên ta bị cảm. Lúc này nhà chị Hậu mới đổi TV lớn nên chị cứ rủ ta qua xem và nhiều chuyện trên đời được chị trao đổi, tâm sự. Đặc biệt gần đây là chuyện cậu con nhà hàng xóm với việc làm phiền lòng ba mẹ lại tái diễn gây sự quan tâm của mọi người. Thấy người, nghĩ mình; ta còn may mắn vì hiện nay hai con đều ngoan và thương mẹ. Không biết sau này các con có thay đổi gì không nhưng mong là không xảy ra trường hợp như cậu ấy. Hạnh phúc nhất là con cái ngoan ngoãn và trưởng thành. Bản thân mình thì phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để làm tròn nhiệm vụ cơ quan và gia đình.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Hôm nay lái xe thử

Hơn 2 tháng rồi tay ta cũng đã bớt đau, thuốc giun cũng đã uống rồi nên ta quyết định chạy xe thử xem sao. Chiều nay chạy xe đi rửa cho mới một chút. Tay hơi đau nhưng gượng được nên có thể tự đi được. Lệ thuộc vào con thật là bất tiện; ngồi trên xe các con ta cũng không yên tâm. Thật là cố gắng vượt qua tất cả để trở lại những ngày tháng bình thường. Có lẽ ta vẫn còn may mắn, xương đã liền, chỉ còn phù nề cơ, uống thuốc mấy ngày cũng bớt. Cả tháng nay ta túc trực ở Ban BVSKCB và khu Vât lý trị liệu hơi nhiều. Có vậy ta mới biết các anh chị bị tai biến ngày nào cũng có mặt tập luyện ở đó. Kiên trì như các anh chị để phục hồi sức khỏe quả là chặng đường đầy khó khăn. Đối với mình ta hy vọng sẽ sớm phục hồi để làm việc bình thường như trước. Năm nay có nhiều vấn đề về sức khỏe đối với ta quá!

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Sao cứ phải lo lắng?

Vụ xét nghiệm KST làm cho ta một phen lo lắng. Rồi được tư vấn, xem ra cũng không đáng ngại lắm. Từ từ rồi sẽ tìm thuốc uống. Duy có cái cổ tay này thì vẫn không bớt đau, xoay vẫn không được, không ngửa bàn tay lên được, có cảm tưởng bị viêm cơ phía trái cổ tay. Thế nên nỗi lo lắng vẫn còn đó, mỗi ngày trôi đi ta vẫn hy vọng mọi thứ sẽ ổn để ta trở lại làm việc bình thường như trước. Hy vọng nhưng vẫn không xóa đi được nỗi lo. Ta không ngờ những tháng vừa qua, ta chẳng may đến như vậy. Năm nay công việc của HKH rất nhiều, ta sẽ hạn chế rất nhiều trong hoàn thành nhiệm vụ vì sức khỏe giảm sút, tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Cả tháng này nề nếp sinh hoạt bị xáo trộn. Ta chịu nhiều đau đớn. May mà còn có những người bạn, những người đồng nghiệp động viên, an ủi và những đứa con hỗ trợ nên ta đã vượt qua những ngày khó khăn nhất. Đến nay vẫn còn những lo lắng về sức khỏe nhưng hy vọng rồi tất cả sẽ qua....

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Vẫn chưa xoay cổ tay được

Gần 2 tháng xoay sở với cổ tay bị gãy thật là khổ sở. Nay thì cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn chưa xoay được cổ tay. Trở lại bình thường thật là khó khăn. Đợt khám sức khỏe định kỳ này lại có thêm những bệnh mới. Thật là khó chịu nhưng cũng cố gắng đi làm một buổi. Nghỉ cầu lông thật là buồn. Không vận động nhiều người như nặng nề hơn.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Ngày sinh nhật

Hôm qua được cô M trong cơ quan mời cơm mừng sinh nhật ở SiuSiu. Tuy chỉ có 5 người cùng ăn cơm nhưng thấy lòng ấm áp lạ. Dù sao thì cũng có điều gì đó để nhớ trong ngày bước vào tuổi thọ U60 này. Dạo này đi làm một buổi, còn lại nằm nhà, xem bóng chuyền nữ, thấy vui vui. Đức đi Nha Trang rồi, chuyện đưa rước ta là trách nhiệm của cậu con lớn. Tay đã đỡ nhiều nhưng vẫn chưa xoay được, còn đau. Cậu kỹ thuật viên tuần này khuyên ta không nên chiếu đèn nữa mà tự tập vận động. Ta nghe cũng hợp lý, chiếu đèn hồng ngoại dường như tay sưng nhiều hơn, nguy cơ dãn tĩnh mạch. Vì vậy hôm nay ta ko sang bên VLTL nữa mà tự tập. Cơ quan vắng người vì đi công tác hết rồi.
Ngày sinh nhật trôi qua như thế!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Khám sức khỏe định kỳ

Đợt khám sức khỏe định kỳ lần này sớm hơn mọi năm vì BV Đồng Nai sắp chuyển về cơ sở mới. Nhân đợt khám này ta chụp XQ kiểm tra lại tay, kể cả dị ứng nữa. Khám bệnh phát hiện thận có sỏi đợt trước rồi, đợt này vẫn còn như vậy, thêm sạn trong gan gì gì đó nữa, rồi siêu âm màu về tim, mừng là chưa phát hiện có vấn đề gì trầm trọng về tim. Dịp này gặp lại nhiều người quen, ai cũng hỏi thăm về tai nạn của ta. Qua 01 tuần chiếu Lade vật lý trị liệu tay đã đỡ đau hẳn, đã có thể phục hồi một vài chức năng. Tuy nhiên nó vẫn chưa bình thường như trước đây, ta phải cố tập luyện thêm để có thể trở lại như xưa. Khi nào đi được xe máy thì ta mới có thể chủ động trong công việc. Hiện nay phải nhờ con đưa đón nên chỉ có thể đến cơ quan một buổi thôi, còn lại ở nhà nghỉ ngơi; cũng hạn chế trong thực hiện công việc, may mà đầu năm cũng không nhiều việc lắm nên có thể sắp xếp được.
Hôm nay chích ngừa 3 con thú cưng của nhà, mong chúng không đẻ thêm nữa.
Hoa trước nhà nở rực rỡ, ngắm chúng cảm thấy vui vui, một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày...
Hoa mười giờ
Hoa hồng
Hoa lan tím
Hoa súng

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Thời gian nhiệm mầu

Mở băng được hơn 3 ngày, bó thuốc nên tay bớt đau hẳn. Thật mừng! Ta chỉ hy vọng được trở lại bình thường để đi làm như xưa. Thật khổ sở hơn 1 tháng, không buộc tóc, cài áo được, mỗi lần tắm, mặc quần áo toát cả mồ hôi. Nay lần đầu tiên ta cài được áo, buộc được tóc... dù cũng còn phải cố gắng rất nhiều, ta mừng vô cùng.  Mấy hôm nay ở nhà dưỡng sức, chỉ mong đem lại hiệu quả sức khỏe bàn tay được cải thiện, để rồi có thể tháo băng hoàn toàn. Hy vọng những ngày tới sẽ đạt được điều đó. Thời gian nhiệm mầu có thể xóa tan mọi niềm đau.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Một ngày đáng nhớ

Tháo băng ra bỗng dưng tay đau vô cùng, nhìn cánh tay, bàn tay tím bầm, sưng nhức nhối ta hơi lo lắng. Đến chị N. chị đưa ta đi bó thuốc nam. Về nằm nhà suốt buổi chiều, nghe bà H tư vấn nên yên tâm một chút. Thật là một ngày đáng nhớ! Thôi thì ráng chịu đựng, thời gian là liều thuốc nhiệm mầu. Chỉ có điều vết thương này hạn chế công tác của ta nhiều. Ta phải nghỉ ở nhà, đi phải có người đưa đón.
Hôm nay cố gắng đến cơ quan. 

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Ngày 8 tháng 3

Ngày 8.3 năm nay nhằm vào ngày CN, ta lại bị băng tay nên lại nằm nhà. Hồi hộp chờ đợi ngày mai đến bệnh viện, chỉ mong được tháo băng thôi. Thật là những ngày dài dằng dặc; qua đây mới thấy tình cảm của gia đình và những đứa con đối với mình. Lúc này là cần lắm sự giúp đỡ, có lẽ cậu MĐ là quan tâm nhất, hay hỏi han mẹ, còn những thành viên khác thì xem như chuyện bình thường. Tuy nhiên ta cũng có niềm vui vì cơ quan rất thông cảm, hàng xóm cũng giúp đỡ. Ngay cả CB cũng có sự cảm thông khi ta chưa làm hồ sơ nhận HH 30 năm. Rồi cũng lo xong chuyện đó ở CB cũ dù có hơi bực mình một chút.
MĐ nay đã bước vào tuổi 20, trở thành một chàng thanh niên cao lớn, đẹp trai không ngờ. Mong cho con trưởng thành, đủ bản lĩnh bước vào đời và là người con tin cậy của mẹ. Hai mươi năm đi qua biết bao thăng trầm, con đã lớn, gia đình ta cũng có những đổi thay; những ngày vất vả, cực nhọc cũng đã qua rồi, đời sống bây giờ dễ thở hơn, nhìn các con khôn lớn, mẹ rất mừng. Dù chưa bằng ai về kinh tế và sự giỏi giang nhưng vui nhất là các con ngoan, biết thương cha mẹ; ngoài giờ học con còn đi làm thêm chứ không sa đà vào việc vui chơi vô bổ.
Hạnh phúc nhỏ nhoi của ta là vậy! Tuy ngày này không ai tặng hoa nhưng những gì của các con đã là những đóa hoa đời tươi xinh tặng mẹ rồi!

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Tháng 3 sinh nhật hai mẹ con

Năm nay làm sinh nhật nội bộ cho hai mẹ con khi tay ta còn băng bột. Tuy vậy, trong đầu đã nghĩ rồi thì cứ làm để mong may mắn sẽ đến với ta trong tuổi mới. Một bữa lẩu hải sản do chị Mai nấu, hai chiếc bánh sinh nhật đủ cho cả nhà vui và chia sẻ cho 3 nhà hàng xóm. Thế cũng xong, tuy không rôm rả nhưng cũng an lòng.
Hôm nay thứ 7, lẽ ra là đi họp đấy nhưng phải ở nhà vì chưa tháo băng tay. Nghỉ dài dài cả tháng nay thật là khó chịu. Mong rồi mọi chuyện sẽ đi vào quá khứ, ta lại khỏe mạnh như xưa và cẩn thận hơn trong chuyện lưu thông trên đường.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Phải chờ một tuần nữa mới tháo băng

Sáng nay đến cơ quan. Họp xong ta sang bệnh viện với hy vọng sẽ được tháo băng nhưng thất vọng vì bác sĩ không đồng ý. Phải chờ một tuần nữa. Nhiều người khuyên ta nên đến phòng khám đông y ở Hố Nai để tháo ra và đắp thuốc sẽ mau lành, nhưng ta không dám, lỡ theo bệnh viện rồi nên phải cố gắng. Một tuần nữa có thể chịu đựng được, phải cố thôi. Duy có họp Hội KHTLGD thì ta phải gọi điện báo vắng chứ không thể vác tay đau mà đến đấy. Ngày mai họp Chi bộ, tối họp phụ nữ khu phố. Ta phải tham dự các cuộc họp này vì địa điểm họp gần nhà và vì động viên để anh H đi họp. Anh ấy chỉ đi họp duy nhất chi bộ thôi.
 Sau khi tháo băng không biết tay ta sẽ như thế nào, còn phải tập vật lý trị liệu nữa mới mong trở lại bình thường. Rủi ro nên mất nhiều thời gian quá!

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Khó ngủ

Đêm qua trởi trở nóng, ta bỗng khó ngủ vì cái tay vướng víu. Vì vậy quyết tâm tháo nó ra thôi thúc ta mạnh mẽ. Sáng nay thứ 2, một tuần qua đi, ta sẽ lại đến cơ quan và sẽ sang bệnh viện ĐN tháo băng. Mong tất cả sẽ ổn định để ta trở lại cuộc sống và công tác bình thường như trước đây. Năm nay nhiều sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra và Hội cũng có rất nhiều việc phải làm. Ta phải cẩn thận hơn nữa trong mọi việc và đi lại để tránh cho mình những việc không may. Cuộc sống tất bật, mỗi ngày có biết bao nhiêu sự việc xảy ra, ta thật sự lo lắng mà vẫn không ngờ cũng tránh không khỏi sự cố đến với mình. Qua tai nạn cho ta thêm kinh nghiệm trong cuộc sống, hiểu thêm tình người và yêu mến thêm những người xung quanh mình. Mỗi ngày qua đi, cần làm việc gì đó có ích cho gia đình và xã hội và cũng đem lại niềm vui cho mình.
Hy vọng những đêm khó ngủ sẽ không còn đến với ta nữa!

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Hôm nay chủ nhật

Hôm nay chủ nhật, bước sang đầu tháng 3 rồi, nhanh thật! Tuần sau này là sinh nhật Minh Đức 20 tuổi. Tay ta bó bột đã bước vào ngày thứ 19 rồi. Mong từng ngày để được tháo băng ra. Hôm qua nhờ chị M đến đi chợ, nấu ăn giúp. Ta chẳng làm được gì nhiều vì cái tay vướng víu này. Hôm nay lại thêm một ngày chịu đựng đây.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Ngày thứ 16 băng bột rồi!

Cây mai tứ quý ôm các cành phong lan tím
 
Rồi cũng trôi qua hơn nửa tháng băng bột tay. Cố gắng chịu đựng thêm một tuần nữa để đến bệnh viện khám lại xem như thế nào. Thời gian trôi nhanh, mọi thứ không may rồi cũng sẽ qua, hy vọng tất cả sẽ trở lại bình thường.
Hôm qua Mùng 8 Tết, ở nhà nhận được điện thoại của má 7, bà có ý trách ta không đến nhà thăm dịp Têt vì ko biết ta bị tai nạn. Vậy mà chiều bà đến nhà thăm ta và còn lixì cho MĐ nữa. Tình cảm của bà đối với ta thật đáng quý vô cùng và ta sẽ không bao giờ quên. Cũng hôm qua ta gọi điện về gặp má và em chồng. Nghe giọng nói của bà không khỏe lắm nhưng bà vẫn quan tâm đến cậu con thứ Tám, hỏi thăm và nhắc nhở mãi. Biết khi nào thì anh ấy mới về thăm bà được đây? 
Ta cũng hỏi thăm cô bạn thân, B. cũng trách ta không đến nhà ngày Mùng 1 như đã hứa nhưng khi biết ta bị tai nạn, bạn ấy cũng ngỡ ngàng. Năm nay B vui vì có cháu trai, gia đình cũng ổn định, duy chỉ có sức khỏe thì cần phải chăm chút nhiều hơn.
Nghỉ ở nhà, thời gian như chậm chạp trôi qua, loay hoay chuyện nhà cửa với một tay lành lặn. Xóm này tương đối bình yên. Ta có bà H qua lại chuyện trò nên được an ủi phần nào. Buổi chiều bọn trẻ con vui chơi, chạy xe đạp, cười nói rộn rả, không khí cũng ấm áp. Xóm ta ở trẻ con mau lớn quá, khá nhiều trẻ mới nhỏ xíu hôm nào mà nay chạy xe đạp được cả rồi. Bé K. cháu bà H mới sinh hôm nào ta còn đi thăm ở bệnh viện mà nay đi chạy khá vững rồi. Bệnh nặng như vậy mà bà ấy vẫn chăm cháu tốt hơn 01 năm rồi đó.
Mong tay ta mở băng ra sẽ cử động được và trở lại bình thường. Đừng băng lại nữa, ta ngại băng lắm rồi.
Hoa hồng trước cửa nhà
Hoa Bụp vàng rực rở

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Một ngày họp mặt đầu năm vui vẻ

Ngày mùng 6, mọi người đến cơ quan họp mặt đầu năm. Hầu như ai cũng có mặt đầy đủ. Ta được xe CQ rước và đưa về. Mọi người uống rượu vang, ăn bánh kẹo, chuyện trò vui vẻ. Ai cũng xuýt xoa chuyện ta bị tai nạn. Hội CGC còn chi ủng hộ 01 tr nữa. Các bác lãnh đạo lixì, GĐ Sở GD cũng đến chúc tết và lixì, không khí rộn ràng ngày đầu năm mới. Ta xin nghỉ cho đến khi tay được mở băng bột.
Họp mặt
Can bộ Sở GD chúc Tết

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Lại một ngày nữa trôi qua

Hôm nay là chủ nhật, mùng 4 tết rồi. Hôm nay xem như hết tết, nghỉ thêm 2 ngày nữa là đến cơ quan họp mặt đầu năm. Từng ngày qua đi mong cho tay lành để có thể sinh hoạt bình thường như trước. Bây giờ muốn cột tóc cũng không biết phải làm sao, toàn phải nhờ người trợ giúp. Nhà thì toàn đàn ông, con trai nên việc này cũng trở nên khó khăn. Hôm qua chị M cũng đến nấu giúp cháo gà để cúng mùng 3 đưa ông bà. Năm nay nhờ chị ấy mà ta cũng hoàn thành xong các thủ tục ngày tết. Mấy ngày qua cũng có những người khách thân quen đến thăm, ta cũng được động viên. Hai đứa nhỏ thì cũng ít đi chơi, hôm nay chúng nó đã đi vào hoạt động rồi. TP thì đã vào công việc đầu năm, MĐ thì chơi bóng rổ. Chúng yêu thích TDTT cũng tốt nên ta để các con tự do. Chúng nó cũng tự giác tìm việc làm thêm để có chút thu nhập tiêu xài theo sở thích. Còn riêng ông chủ nhà thì vẫn vậy, không thay đổi được gì cả. Đặc biệt là không chịu sự một sự đổi thay nào đến kỳ quặc. Không giặt giũ mùng mền, dọn dẹp phòng ở, người thì hôi như cú mặc dù ngày nào cũng tắm rửa. MĐ cứ phải nhăn mặt mỗi lần ba nó đứng gần hay đi ngang qua. Tình cảm cha con xa cách mặc dù chúng không nói ra. Ta luôn nhắc nhở chúng, người bệnh là vậy, đừng tỏ thái độ khó chịu. Tạm chấp nhận như vậy và mong mọi thứ sẽ được cải thiện trong tương lai. Hãy chờ đợi và hy vọng.

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Tính từng ngày

Sáng nay mùng 3 tết, thế là 3 ngày tết sắp qua rồi. Cái tay bó bột như nặng nề hơn, nay thêm phần ngứa ngáy bên trong thật khó chịu. Nằm xem tivi rồi ăn uống, cứ vậy mà có nguy cơ tăng cân trong khi ta cố gắng giảm cân từ trước. Có lẽ phải điều chỉnh chế độ ăn nghỉ chứ đà này có khả năng tăng cân kỷ lục thì nguy to. Không chơi thể thao nên thấy bụng cứ to ra phát sợ. Tăng thì dễ mà giảm thật khó. Đã có lần kiên trì ta giảm được gần 10 kg, rồi vài năm không kiêng cử tăng cân trở lại. Bây giờ thì phải quyết tâm lần nữa mà sao khó vô cùng.Ý chí chưa thắng được sự thèm ăn. Phải thật kiên quyết mới được nhất là cơ hội này ở nhà. Còn khoảng hơn 10 ngày nữa ta mới đi tái khám, không biết có kiên trì nổi không. Quyết tâm, quyết tâm, phải quyết tâm thôi! Tính từng ngày để mong thoát khỏi cái tay bó bột nặng trĩu này. Mong tất cả tai nạn, xui xẻo sẽ qua hết trong năm mới.

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Mùng 1 đã qua, Mùng 2 tới

Qua một ngày đầu năm mới tương đối bình an. Cả nhà ta không đi đâu, ta năm nhà suốt, vậy mà tự dưng chiều bị nhức đầu, phải thoa dầu, uống thuốc, ngủ một giấc, sáng nay cảm thấy đỡ hẳn. Rồi những ngày tết cũng sẽ qua, mùng 6 đi làm. Lúc ấy tay ta cũng được 13 ngày rồi, hơn một tuần nữa sau đó thì đi tái khám xem có mở băng bột ra được không. Băng bột thế này khó chịu vô cùng. Năm nay năm tuổi, không tin mà vẫn bị tai nạn bất ngờ làm phải bỏ bao dự kiến. Anh chị Sáu vẫn gửi li xi như mọi năm. Năm nay cô em thoải mái hơn nên gieo lộc cho bà con nhiều, trong đó có gia đình ta. Ta vẫn mong cho gia đình em lúc nào cũng sung túc để nhiều người được nhờ. Mong cho những đứa con của họ có hiếu, ngoan  làm việc tốt để gia đình luôn hạnh phúc. Ta chỉ lo một điều là cô em tăng cân nhiều quá sợ chồng ko hài lòng. Tuy nhiên, cả hai đều lớn tuổi, có địa vị xã hội nên sự thay đổi chắc khó xảy ra. Chỉ cầu chúc cho em luôn được vui vẻ, hạnh phúc vì là người luôn quan tâm đến người khác. Năm nay nhờ có cô ấy mà ta cũng được tháp tùng thăm được nhiều người. Trong cái rủi bất ngờ cũng có những niềm vui và sự may mắn như vậy. Năm nay bạn bè, cơ quan đến thăm và cung cấp cho ta đủ thứ: nào đường, sữa, nước yến, nước ngọt, chả lụa, củ kiệu... nên ta ít mua cũng có sử dụng trong những ngày này.
Mùng 2, chờ đợi từng giờ trôi qua để sức khỏe trở lại như xưa.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Mùng 1 Tết rồi!

bông bụp
Đêm qua đón giao thừa ta thức đến gần sáng vì chờ nhang tàn. Những năm trước giao thừa xong là bà H gọi ta sang nhà xông đất vui vẻ. Năm nay ta tránh mọi thứ nên ở nhà một mình. Xui xẻo của ta lỡ có người đỗ thừa thì nguy. Hôm nay mùng 1 chắc chắn là phải nằm nhà rồi. Vài người gửi tin nhắn chúc Tết. Bị như vầy mới thấy quý cánh tay khỏe mạnh. Một tay thật sự khó khăn, làm gì cũng cần người trợ giúp. Hôm qua nóng bức quá ta đành nhờ cậu Đ gội đầu giúp. Tắm thì một mình có thể cố gắng được còn gội đầu thì không thể. Nhờ chị Mai hướng dẫn nên năm nay ta cúng kiến có vẻ bài bản. Thôi thì cũng làm theo phong tục tập quán vậy. Vườn kiểng của ta nay cũng trổ nhiều bông trông thật dễ thương. Có niềm vui nho nhỏ là vậy đó!
hoa huệ
hoa súng

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

29 Tết rồi!

Mấy hôm nay có chị Mai tới lui giúp ta đủ thứ nên ta cũng bớt phần nào nỗi lo lắng chuẩn bị cho một cái Tết kém may mắn của mình. Bà Hai rồi các hội đoàn thể cũng đến thăm, ta thật sự được an ủi. Chỉ có ông chồng thì hơi khó chịu. Thôi thì đành chấp nhận. May còn có cậu con nhỏ thương mẹ nên mẹ bảo làm gì thì nghe theo tuy hơi vụng về một chút. Đúng là nhà có 3 người đàn ông nên mọi chuyện đối với ta lúc này là khó khăn. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để ta lành bệnh, trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Dù sao cũng có những người hàng xóm và những người bạn tốt bụng giúp đỡ. Có khó khăn mới hiểu tình người.
Hôm nay là 29 Tết, chị Mai đang đi chợ giúp ta mua ít thứ để chuẩn bị cúng 30, giao thừa.!

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Tình cảm mọi người đáng quý!

Nằm nhà thế này nhiều người đến thăm, người thì đường sữa, người thì bao thư, sáng nay bà Ba biếu cả 01 kg thịt nữa. Cảm thấy lòng ấm áp bởi tình làng nghĩa xóm. Có gặp nạn mới thấy được nhiều người quan tâm đến mình. Bởi vậy lúc mạnh khỏe nên làm nhiều việc có ích cho mọi người. 
Hôm nay là 26 ta rồi, còn vài ngày nữa là Tết mà 2 đứa con còn phải đi làm, việc nhà chưa chuẩn bị được gì. Ta đành chấp nhận vậy thôi. Anh chị Sáu cũng có gửi quà Tết vào cho gia đình ta như mọi năm. Năm nay chắc không ai về được ngoài ấy, nghe nói má cũng bắt đầu lẫn rồi! Quy luật mà.
Ta phải cố gắng vượt qua khó khăn thôi. Một tháng dài quá, nhưng phải chấp nhận, đâu thay đổi được.

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Sự cố bất ngờ: gãy tay rồi!

Không thể ngờ được tối 23 tháng chạp sau khi đi dự tiệc ở giáo xứ Ba Đông về ta bị sự cố bất ngờ: xe tông gãy tay! Bao nhiêu dự kiến cho Tết này đành không thực hiện được. Tay chân đau nhức thật khó chịu vô cùng. Nhớ lại buổi tối treo tay ở bệnh viện ĐN mà rùng cả mình. Chưa khi nào ta cảm thấy đau như vậy. Bây giờ tay trái bó bột cứng đơ chẳng làm gì được chỉ còn tay phải ngo ngoe chút đỉnh thôi. Hôm qua Hội đến thăm, ai cũng bất ngờ vì sự cố này đối với ta. Rõ ràng ta đã xinhan qua đường mà tên nào đó cứ cố tình bang vào ta rồi chạy luôn. Ngã xuống đường, đèn xinhan còn cháy. Cũng may lúc đó còn gần nhà chị Ngọc  nên ta được chị động viên và cùng 2 con đưa ta vào bệnh viện kịp thời. Xong xuôi mọi việc đã 24 giờ đêm. Về nhà nhức cả đêm không ngủ được. Qua 2 ngày rồi vẫn còn nhức. Xui xẻo nên ta phải cố gắng chịu đựng để vượt qua thôi. Bó bột thế này phải cả tháng mới mở ra được, mọi sinh hoạt trở nên khó khăn vô cùng. Thế là được nằm nhà cả mùa Tết này rồi. Tay thế này thì chẳng dám đi đâu cả, kể cả dự định về thăm má chồng cũng đành gác lại. Hôm qua gọi điện hỏi thăm, biết được một số thông tin ngoài ấy, thế cũng được rồi. Khi nào hết bệnh ta sẽ tranh thủ về thăm sau vậy.
Có 2 cậu con trai, được nhờ cậy chút ít cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, còn ông chồng thì bệnh, đành chấp nhận, chỉ mong anh ấy đừng bệnh nặng thêm thôi.
Năm Ngọ chưa qua hết, năm tuổi chưa tới mà ta đã gặp xui rồi. Mong sang năm Mùi mọi thứ sẽ êm đep hơn!

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Ba ngày đi tặng quà Tết với QBTTE

Ta dành hẳn 3 ngày đi tặng quà Tết với QBTTE. Rất may là sức khỏe ổn định, chịu được trong 3 ngày, không vấn đề gì. Dịp này gặp gỡ nhiều người thân quen, gặp cán bộ cơ sở và các em nhỏ, sống trong không khí rộn ràng ngày Tết ở nông thôn, thấy lòng mình ấm áp. Đặc biệt có dịp ngồi tâm sự với MP với thời gian nhiều hơn so với trước đây cô còn đương chức. Một năm mấy đợt đi cùng với QBTTE, cảm thấy như mình còn khỏe mạnh như xưa. Kỳ này buồn là một số nhà hảo tâm không tham gia vì lý do sức khỏe. Má 6, má 7, chị Ngọc đều có vấn đề về sức khỏe nên không tham gia được. Mỗi năm qua đi, tuổi cao sức yếu, các má cũng khó mà duy trì việc đi đến tận vùng sâu, vùng xa. Đó là quy luật. Được gặp các má, thấy các má khỏe mạnh ngày nào là mừng ngày ấy. Mong cho các má luôn khỏe  để làm nguồn động viên tinh thần cho bọn trẻ vươn lên. Rất thương má 7 vì má luôn quan tâm đến gia đình ta, nhất là cậu con nhỏ. Âm thầm giúp đỡ mọi người, hiền lành, chân chất, má 7 tạo ấn tượng không thể nào quên đối với ta. Còn chị N thì quá thân thương, lúc nào cũng yêu quý và mong ta đến chơi, nấu cơm cho ta ăn. Tinh thần vì người thân của chị ấy làm ta nhớ mãi. Đặc biệt chị rất thương và ưu ái mọi thứ cho ta. Nhờ có tình thương của những người bạn lớn mà ta có động lực, niềm vui trong cuộc sống.
Hôm nay chủ nhật, lại một ngày nấu nướng gì đó cho cả nhà thưởng thức...

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Về quê

Hôm qua, một chuyến hành trình về quê ngoại. Dự TK LT, về thắp nhang cho ba má, thăm cháu trai mới sinh 1/2 tháng. Tháp tùng có chị Thục Hiền và chị Mai. Vui vẻ, hoàn thành xong nhiệm vụ. Một buổi trưa căng tròn bụng vì được HKH LT đãi cơm ngon. Chiều 18 giờ đi mừng nhà mới của Mơ cũng được một phen chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn nhà hiện đại và cũng được ăn uống linh đình. Ngày thứ Bảy trôi qua êm ả, tuy có mệt nhưng vui vẻ.
Hôm nay nhiệm vụ "cao cả" là đi TW2 HKH VN làm nhiệm vụ "ngoại giao" đây. Ta và anh SA phải chịu trách nhiệm này vì các "bác" trong hội đều bận rộn cả. Thôi thì còn khỏe ngày nào thì cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chiều sẽ đọc maket Báo Xuân để tuần sau đi in rồi.
Còn một tuần chuẩn bị đón Tết mà ta chưa chuẩn bị gì cho nhà cửa của mình. Dọn dẹp, giặt giũ chưa xong. Cậu Đức thì đi làm thêm bên nhà bạn, cũng vất vả không kém. Tuy vậy có việc làm, có thu nhập cũng vui, bớt đi thời gian nhàn rỗi vô ích. Cập Phong thì cũng bận rộn công việc cuối năm. Duy chỉ có một người rảnh rang, giữ nhà, đó là "Ộng Bụt" nhà này thôi.Ta phải lo chợ búa, cơm nước mỗi ngày cho ông ấy là bình yên.../.

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Rất mừng vì khỏe hơn

Lúc này công việc khá bận rộn: TK HKH, TK Hội CGC, làm báo nữa nhưng ta sẵn sàng làm xong mọi việc một cách nhanh chóng. Đó chính là nhờ sức khỏe tốt hơn. Không biết có phải vì trúng thuốc không mà mấy tuần rồi ta không bị cảm cúm, viêm họng, chân tay cũng đỡ đau nhức, có thể chạy nhảy trên sân cầu lông nhiều trận mà không sao. Vì vậy sáng 05 giờ có thể dậy làm việc mà không thấy mệt mỏi. Thật là mừng! Chỉ mong sức khỏe được như thế thôi.
Hôm nay TK Hội CGC, ta lại dẫn CT, có lẽ thành kỹ năng rồi! A. M bệnh mới đỡ nên không thể đảm đương việc này. CNTT anh ấy cũng không biết nên chỉ thảo VB bằng viết tay, rất tội nghiệp. Tuy nhiên anh là người rất tình cảm và có trách nhiệm cao với công việc, quan hệ lại rộng rãi, ai cũng thương mến. Ở CQ, chỗ dựa của ta là a. S vì anh tinh thông mọi thứ. Có gì không hiểu thì anh ấy là "Quyển sách sống". Chỉ mong anh ấy luôn khỏe mạnh để đồng hành cùng ta những chặng đường tiếp theo. Nhiệm kỳ mới không biết có gì thay đổi không. Cần có những người nhiệt tâm như các anh hiện giờ. Ta sẵn sàng làm mọi thứ để có được niềm vui...

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Hôm nay Tổng kết năm 2014

Mấy ngày qua công việc bận rộn. Bác M bất ngờ đi cấp cứu ở BV. Ta biên tập bài vở cho báo Xuân và chuẩn bị nhiều thứ cho HN tổng kết hôm nay. Rất may là ta khỏe, không bị sổ mũi, viêm họng dù trời lạnh. Vì vậy sáng có thể dậy sớm làm việc được.
Nay cơ bản hoàn thành xong chuyện làm báo. Hôm nay tổng kết, ta dẫn chương trình, rồi tuần này hoàn chỉnh các văn bản là hoàn thành nhiệm vụ trước Tết. Công việc cứ cuốn ta đi như thế. Cuối tuần này nhân dịp về dự họp ở LT, sẽ tranh thủ ghé qua nhà thăm cháu mới sinh xem thế nào. 
Dù bận bịu nhưng ta không quên những người bạn lớn của mình: Chị Ngọc, cô 7 Loan, chị Lý, mới đây có thêm chị Thục Hiền...., , những người luôn gần gũi và giúp đỡ ta. Bên cạnh còn có những người bạn hàng xóm láng giềng thân thiết. Ta cảm thấy ấm áp tình cảm và sống chan hòa hơn. Ở HKH, các anh chị lớn cũng rất quý mến, tạo mọi điều kiện cho ta làm việc tốt. Buổi chiều sau giờ làm việc là giờ thể thao, chơi cầu lông cũng giúp ta thư giãn. Trở về tuổi thơ ngày nào bên bờ sông Đồng Nai lộng gió, ta thấy mình rất hạnh phúc. 
Công việc ổn định sau khi nghỉ hưu là sự động viên lớn. Cuộc sống tuy còn nghèo nhưng thoải mái hơn xưa. Hai đứa con ngoan, chỉ mong chúng làm việc, học hành tiến bộ. Ông chồng thế rồi, đành chấp nhận. Bằng lòng với những gì mình đang có để vui vẻ  và nâng cao chất lượng trong cuộc sống. Đâu còn mong gì hơn?

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Hai ngày cuối tuần đã qua

Tuần này chị M đến nấu món cary, rồi phụ dọn dẹp. Không khí cả nhà cũng vui vẻ, ấm áp. Chủ nhật thì ta cũng lại lo dọn dẹp, nấu nướng. Nghỉ ngơi một chút rồi đi "làm đẹp". Tối xem lại mấy bài của CTV, xem chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" với chị H. Hai ngày trôi qua như thế. Dọn dẹp nhà cửa ổn một chút ta cũng mừng. Chỉ có phòng của "ông chồng" thì "chịu" vì ông không cho đụng đến. Người bệnh là vậy. Thôi tạm chấp nhận để tìm hướng khác giải quyết vậy.
Tuần này công việc sẽ nhiều đây. Chỉnh sửa báo cáo, biên tập bài cho báo số Xuân. Ta chưa viết được bài nào cho báo KH cả. Ráng lắm viết được một bài cho TENBTC, thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn như vậy, dạo này là mùa đông miền Bắc, lạnh chạy vào Nam mà ta không bị sổ mũi, viêm họng, quả là một sự bất ngờ lớn. Cô em giới thiệu cho ta uống thuốc bắc, thử thôi mà kết quả không thể ngờ được. Hai tuần rồi ta không bị sổ mũi nữa dù cũng chơi cầu lông, cũng tắm gội đêm. Công dụng thật! Tính uống trị phong thấp, đau nhức gì đó thôi, ngờ đâu êm luôn chuyện bị sổ mũi dị ứng kinh niên. Ta thật mừng! Có sức khỏe ổn định mới có thể tập trung lo cho công việc cuối năm âm lịch bận rộn này.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Chuẩn bị vào cơ quan họp giao ban đây!

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Một ngày với những niềm vui, nỗi buồn

Buồn cho một buổi đi khám bệnh ở BV ĐN không thành công. Người đông như mắc cửi. Chờ đợi. Vào phòng tiêu hóa. Không được thử máu. Khó chịu. Ra về. Qua BV CB "mắng vốn". Xong gần 10 giờ sáng rồi, đâu làm được gì nhiều nữa. Xem bài cho Tờ tin TENBTC. Về nhà chị N.
Ở đây khác hẳn. Sự vui mừng chào đón. Tâm sự không vơi. Ăn cơm thịt gà, cá bóng kho, rau luộc mà ngon vô cùng. Thân tình còn tự nguyện tặng cho luôn một chiếc giỏ xách đẹp mà dặn mãi giữ gìn cẩn thận. Thương chị cô đơn, cần bạn nên trưa ta đành không về nhà để đến với chị. Có bạn tâm sự, chia sẻ nỗi niềm, cuộc sống đỡ căng thẳng hơn.

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Một ngày bận rộn

Hôm nay là ngày SVHS, ta thật bận rộn với công việc dẫn CT buổi họp mặt Tài năng trẻ. Trưa về nhà thì bận rộn với việc dọn nhà, chuyển bàn Chị H cho vào nhà. Nội dung chỉ có vậy mà ta cũng mất nhiều thời gian suy nghĩ, tính toán. Bởi vì trong nhà có người bệnh, hay khó chịu, ta phải thật khéo léo xoay trở cho được việc. Chị H cũng theo dõi và hỗ trợ. Ta phải nhờ cậu Châu đến phụ việc này vì hai cậu con thì không có kỹ năng còn ta thì không biết phải làm sao mà điều chuyển chiếc bàn to lên lầu. Thế nhưng tất cả đã ổn thỏa. Ta được bàn to để làm việc, còn Đức có bàn cao để học, vẹn đôi đường. Thật mừng!
Hai ngày nghỉ rồi tuần tới đây ta có thật nhiều việc phải làm. Những bài viết chưa được chữ nào cho cả hai báo, biên tập tin, bài cả 2 báo nữa, đi họp Cụm MĐNB. Ta phải cố gắng sắp xếp để mọi thứ đâu vào đấy. Chỉ mong có đủ sức khỏe, không ốm đau gì. Dạo này ta ngưng thuốc tây, uống thử 2 chai thuốc Bắc của cô em đưa. bỗng dưng thấy bớt sổ mũi buổi sáng dù tối vẫn tắm rửa, gội đầu, thức khuya như trước. Không biết có phải do tác dụng của thuốc này không nhưng dù sao ta cũng mừng. Uống thuốc tây nhiều cũng mệt mỏi lắm. Thời gian này ta trở lại chơi thể thao, cảm thấy không đau đầu gối nhiều như trước. Có lẽ ta dùng thun bó gối nên đỡ. Duy có lưng thì hơi đau, lâu lâu thấy nhói một cái. Hôm qua đi CT với Long, bỗng dưng thấy ngứa lòng bàn chân kinh khủng sau khi ăn sáng, chẳng biết vì sao. U60 rồi nên có lắm chuyện về sức khỏe.
Ngày mai lại một ngày nấu nướng, dọn dẹp. Dù sao có chị M đến chơi và cùng làm ta thấy cũng vui vui. Một mình làm mãi thì chán chết! Chủ nhật sẽ đi đám cưới cậu Q.
Khuya quá rồi, ngồi trên chiếc bàn "mới" này ghi lại vài cảm xúc. Mạng chập chờn mấy hôm nay nên ta không viết gì được cả. 24 giờ hơn rồi mà cậu con lớn đi đâu chưa thấy về!
Cô Nhện con nay đã lớn, nặng 1 kg rồi đó!